21 items tagged "người trong cuộc"

  • Cảm ơn các chú hạc

    NHG đã tổ chức hoạt động trung thu Trăng sáng niềm tin 2008 tại huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã kết thúc với nhiều cảm xúc. Xin được chia sẻ cùng các bạn cảm xúc của Chị Phùng Mỹ Hạnh - phụ trách công tác thiếu nhi của địa phương.


    Trung thu, một trong những ngày lễ mà trẻ em Việt Nam trông chờ nhất, bởi ngày ấy các em được sum họp với ông bà, cha mẹ, được mặc quần áo đẹp, được ăn quà bánh... nhất là được rước đèn đêm trăng với những ông sao lấp lánh. Bất cứ 01 trẻ em Việt Nam nào đều có một ký ức tuổi thơ về trung thu.
     

    Tuy nhiên, theo tôi, không có ký ức vui hay buồn mà chỉ có những ký ức đẹp, nghĩa là những ký ức không thể phai mờ, nó mãi mãi in sâu vào tâm trí mỗi người để mỗi mùa trung thu đến, nó lại hiện về.
     

    Với tôi, ký ức thật đơn giản. Chỉ là những đêm trăng cùng bạn bè trong lớp cầm lồng đèn đi dọc một đoạn đường ngắn gần trường, sau đó nhà ai nấy về. Đơn giản vậy mà đã bao mùa trung thu trôi qua, tôi muốn 1 lần nữa được cầm đèn đi rước trong đêm trung thu, nhưng vẫn không thực hiện được. Có lẽ bây giờ các con đường đều được thắp đèn sáng trưng, lồng đèn cũng làm bằng điện nên thật lãng xẹt khi rước đèn điện trên một con đường đầy bóng đèn điện.
     

    Năm nay mùa trung thu lại đến trong những cơn mưa tầm tã. Đã nhiều năm rồi, người dân Tây Ninh không được thấy ánh trăng tháng 8 tròn và sáng như cái mâm vàng bởi những đám mây đen cứ vần vũ đêm ngày. Trung thu năm vừa rồi, cơ quan chúng tôi không thể tổ chức Trung thu cho các em vì không có kinh phí, Trung thu năm nay tôi mong muốn sẽ tổ chức một hoạt động thật "hoành tráng" để các em có một đêm trung thu vui vẻ, sôi động và tôi mong muốn nó sẽ trở thành một ký ức đẹp trong lòng các em như thế hệ chúng tôi từng có.
     

    "Một con én không làm nên mùa xuân", tôi đã cố gắng thật nhiều, cố nghĩ ra các hoạt động vui chơi sôi nổi sao cho các em có thể vui chơi thoải mái, nhưng (giá như đừng có từ này) tất cả công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển nếu như không có KINH PHÍ...
     

    Tôi biết Thuật đang chuẩn bị chương trình cho đêm Trung thu, tôi gọi điện cho em với một hy vọng mong manh. Thuật đã không làm tôi và trẻ em ở đây thất vọng. Mọi người đã đến như một cơn gió lạ thổi vào cánh đồng héo rũ. Trong bỗng chốc mọi thứ trở nên sinh động hơn, ồn ào hơn, tiếng hát đã cất lên và nụ cười đã nở trên môi các em.


    Nếu không có khó khăn, thử thách thì kết quả đạt được không có giá trị. Nếu như hôm ấy không mưa thì có lẽ tôi đã không thấy hết được những tình cảm, những sự cố gắng của các thành viên dành cho chúng tôi. Là một cán bộ đoàn kỳ cựu, tình nguyện tôi có thừa, nhưng thật sự, những chàng sinh viên công tử, những tiểu thư thành phố đã làm tôi khâm phục khi các bạn dầm mưa, lội sình để tổ chức vui chơi cho các em ở đây.
     

    Khi trời bắt đầu nhỏ những giọt mưa, tôi xót xa nghĩ rằng công sức lại đổ sông đổ bể nữa vì các emrất ngại trời mưa. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, các em đến mỗi lúc một đông, đông đến nỗi thật sự chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình. Nhìn ánh mắt háo hức của các em tôi biết rằng công sức của chúng tôi bỏ ra không uổng phí. Ngày xưa vua Đường từng mất nước vì nụ cười của Dương Quý Phi, bây giờ vì nụ cười các em thơ, chúng tôi không tiếc công sức và sức khỏe của mình.


    Lâu lắm rồi, có lẽ đã lâu lắm rồi, Dương Minh Châu không có một không khí sôi nổi hào hứng như vậy. Trẻ em đến đã đành, phụ huynh cũng đến, tôi còn thấy cả một ông cụ hàm răng không còn cái nào vẫn cười móm mém khi thấy các các em vui chơi. Một cô phụ huynh trong lúc thấy tôi kéo không nổi sợi dây căng bạt đã đến giúp tôi, suýt chút nữa cô đã bị sợi dây kéo đi.


    Tất cả đến và đi nhanh quá (nhanh như Trư Bát Giới ăn nhân sâm ngàn năm vậy), nhanh đến nỗi tôi không kịp nhấm nháp và thưởng thức. Bây giờ đây, khi xem lại các hình ảnh của ngày hôm ấy tôi lại ước rằng mình chưa từng gọi điện thoại cho Thuật, chưa từng mời các bạn về đây tham gia, bởi như vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Ít ra là tốt hơn cho tôi và các em nhỏ ở đây. Bởi bây giờ trong tôi là một cảm giác khó tả, nó là mớ lẫn lộn của nhiều cảm xúc, nó cứ quẩn quanh cồn cào lấy tôi, chiếm của tôi một số thời gian đáng kể. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi khó chịu không hiểu vì sao tôi khó chịu. Còn các em thiếu nhi cứ liên tục hỏi bao giờ các anh chị ấy về nữa, trung thu năm sau các anh chị có về nữa không?...
     

    Tôi biết các em ở đây sẽ mãi mãi không bao giờ quên một mùa trung thu sôi động vừa qua. Như vậy tôi đã thành công một phần, khi biết rằng trong ký ức tuổi thơ của một số em đã có hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, đã có những trò chơi ném còn, đá bánh, kéo co dưới mưa... điều đó đáng giá vạn lần so với mọi thứ.
     

    Thuật, có hạnh phúc nào mà trọn vẹn phải không? Tuy là vui nhưng không thể không có 1 chút buồn và chị nghĩ là chị biết em buồn điều gì. Thật sự điều đó làm chị thấy ray rứt rất nhiều. Và chị cũng mong em và các bạn hiểu và thông cảm cho chị.


    Cuối cùng, một lần nữa cám ơn Thuật và tất cả mọi người đã đem đến cho trẻ em Dương Minh Châu một mùa trung thu sôi động và nhiều ý nghĩa. Tôi mắc nợ các bạn. Người ta thường đến với nhau vì nợ... vì duyên phải không? Hy vọng nợ của chúng ta ngày càng nhiều (ngoài nợ tiền).


    Chị Phùng Thị Mỹ Hạnh
    Nguồn: Diễn đàn NHG 
  • Cánh hạc sưởi ấm đêm cuối năm

    TTO - Chú chép vàng trong bịch nilon xòe vây nghếch đầu đớp bọt, giương mắt hỏi gì nào? Nhớ kể với Ngọc Hoàng rằng giữa thành phố phồn hoa, vẫn nhiều lắm những cuộc đời lầm lụi. Nhưng sáng nay bình minh thành phố như rạng hồng hơn gấp bội, bởi niềm vui trên khuôn mặt nhiều người, bởi sáng trong hơn vào niềm tin đời còn tươi những tấm lòng...


    Đã qua giờ Tý của ngày hai mươi ba tháng chạp. Đêm đã vào sâu... Thành phố phương Nam những ngày giáp Tết trời trở lạnh. Có phải để cho những nụ hoa mai tích tụ thêm sắc vàng mà mấy hôm nay về đêm gió lạnh se sắt, sương buông dày. Thành phố không ngủ của những vũ trường, nhà hàng, quán nhậu sáng đèn suốt đêm. Một góc Tao Đàn cũng sáng với bộn bề những thùng mì gói, la liệt áo lạnh, rồi bánh kẹo, dầu gió... thấp thoáng xấp phong bao đỏ. Những gương mặt trẻ vui tươi dù cũng đã thoáng mệt mỏi hối hả chuẩn bị. Những con hạc lại sắp sửa lên đường trong ca mới của chương trình tặng quà Tết cho người cơ nhỡ.

    Ba sau ban ve soBà Sáu bán vé số bên Cầu Ông Lãnh. Lâu lâu lại có người ghé thăm và mang cho bà chút bánh trái. Nhờ tình người mà bà Sáu cảm thấy bớt rét hơn. - Ảnh: Thế Anh


    Tôi tham gia chương trình này rất ngẫu hứng. Cô bé hàng xóm khẩn khoản rủ vì kế hoạch đột xuất, thành phần chính của CLB là các bạn sinh viên đã về nghỉ Tết nơi xa. Cẩn thận hỏi: "Sao lại đi vào lúc nửa đêm?" Vì những ai ngủ ngoài đường lúc nửa đêm mới chắc chắn là người cơ nhỡ. Ừa phải rồi, năm hết Tết đến, ai cũng đã tìm về cái tổ. Nếu đến giờ vẫn vùi mình trong giá rét tha hương, thì ắt hẳn là chẳng còn nơi nào để mà gửi gắm tấm thân...


    Nhanh nhẹn dứt khoát nhưng không thiếu hóm hỉnh vui tươi, các bạn thủ lĩnh phân chia nhóm, địa bàn, lượng quà và dặn dò kỹ lưỡng. Tôi đã được thông báo mặc ấm, gọn gàng giản dị, mang giấy tờ tùy thân và không đi guốc dép cao... Và tất cả lên đường!


    Tôi đi cùng xe với Thịnh, học Nông Lâm, nhà ở Đồng Nai. Gầy cao lêu nghêu, mũ sụp xuống che hết mặt. Hỏi bạn đã đi nhiều lần thế này chưa? Năm lần rồi. Cứ yên tâm, biết ngay thôi mà.



    Dừng lại bên đường CMTT khi trên thềm một siêu thị có một khối đen hình người nằm. "Bạn làm đi cho biết!". Phần quà giản dị thôi: áo lạnh, mấy gói mì, hộp bánh kẹo, lọ dầu gió và bao lì xì cẩn thận nhét trong túi áo. Tôi tiến đến. Hai cây nạng gỗ chắp nối đặt sát trong tường, chẳng biết là đàn ông hay đàn bà trong cái khối lùng bùng kín mít bao bố. Tôi gọi khẽ: "Bác ơi". Ngọc Anh đưa ngón tay lên: Đừng làm họ thức dậy, đêm còn dài và ngày mai họ còn vất vả cuộc mưu sinh!


    Đường 3-2 rộng rãi và ban ngày sầm uất, ban đêm dường như rộng dài hơn. Khuất ánh đèn bởi hàng cây là những đôi chân co lên ngực, bản năng sinh tồn để giữ hơi ấm cho trái tim. Cũng là những trái tim đập bình thường như bao người khác, nhưng sao nghe như những vỏ lon bia trong bao ve chai họ gối đầu cũng như nhọc nhằn đập phụ theo. Nhẹ nhàng đắp thêm tấm áo lạnh lên vai họ, cô bé biệt danh "Áo trắng" lặng lẽ thở dài.


    Anh thợ cơ khí đôi tay sạm đen, cẩn thận lùa gói quà xuống sàn chiếc xích lô, nghẹn hơi thở nặng nề của người đang nằm trên, nói rằng tóc bác ấy đã pha màu.


    Sang là em thủ lĩnh nhóm, đang học phổ thông. Cậu bé rất nhanh sắp từng món cho mỗi gói quà. Đôi mắt tinh nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau ở góc bùng binh, hộp đánh giày ôm gọn hơn trước ngực. Cậu rút túi ngực mình bỏ thêm vào phong bao...


    Giữa đường phân luồng Phú Lâm tươi mởn cây hoa, cô gái làm nghề tiểu thương phát hiện ra một cái lều bên cột điện. Vội chạy sang với bọc quà ôm trước ngực, cô nói rằng đấy là một gia đình. Dường như để vợ con nằm xuống xong, chồng lấy thùng bìa các tông đậy vợ con lại. Lấy thêm áo lạnh đi, nhỏ thôi vì thấy cuối lều là hai đôi dép nhỏ cũ mòn...


    Mải miết đi trong lạnh giá, sương rơi, chẳng ai nói gì nhiều ngoài những câu ngắn gọn. Dọc kênh Nhiêu Lộc, bên kia nhà cao tầng soi bóng, trong bóng tối bờ này xót khuôn mặt người già áp má xuống thềm, muỗi như vã bên trên...


    Gần sáng rồi, người ta đã dậy để đi. Bình thủy các bạn xách theo là nước sôi vừa nấu. Rót ly sữa đậu nành nóng sực, nêm nước sôi vào cho ly mì ấm bụng mỗi người trước lúc cất bước mưu sinh. Còn quân mình, Thịnh vừa nhai xong một gói mì "Gấu đỏ", em đi liền hai ca và lúc tối chẳng ăn gì...


    Tranh thủ hỏi han trong lúc chờ mì chín vì đã có lưu ý tìm thông tin của họ, ghi lại để có thể nhờ các tổ chức, địa phương nhằm giúp đỡ phần nào, sao cho họ có thể làm ăn ổn định. Nguyện ước nhiều phải có nhiều người góp sức chung lưng.



    ...Vội chia tay khi trời tảng sáng, thành phố đang vào nhịp sống hối hả, bận rộn cuối năm. Rẽ qua chợ mua con cá chép vàng và cây vạn thọ ướt đẫm sương đêm. Ai cũng nhớ ông Táo nhà mình cần phải cúng.

     

    ImageView.aspx1

     2g sáng ngày 18-1, trong cái lạnh cuối năm của Sài Gòn, hơn 30 bạn trẻ với tinh thần thiện nguyện đã gom góp yêu thương gửi đến những người lang thang, vô gia cư ngủ lây lất ở vỉa hè, chân cầu, chợ... món quà ý nghĩa cuối năm. Quà là bánh kẹo, sữa đậu nành nóng, mì ăn liền, dầu gió, áo lạnh và một bao lì xì từ 10.000 - 15.000 đồng (ảnh).


    "Cánh hạc đêm" là tên chương trình được nhóm Ngàn hạc giấy thực hiện vào mỗi tháng một lần dành cho những người vô gia cư tại TP.HCM. Chương trình này là ý tưởng của bạn Biện Chương Dương, thành viên của nhóm.


    ĐÌNH LONG

     

     


    Chú chép vàng trong bịch nilon xòe vây nghếch đầu đớp bọt, giương mắt hỏi gì nào? Nhớ kể với Ngọc Hoàng rằng giữa thành phố phồn hoa, vẫn nhiều lắm những cuộc đời lầm lụi. Nhưng sáng nay bình minh thành phố như rạng hồng hơn gấp bội, bởi niềm vui trên khuôn mặt nhiều người, bởi sáng trong hơn vào niềm tin đời còn tươi những tấm lòng...



    TRANG THU


    (Theo Tuổi Trẻ Online)

  • Câu chuyện về cái tên Góp Nắng Xuân

     
     
    Hồi đó là cuối tháng 11 năm 2007, khi mọi người đang bàn bạc về chương trình Tết cho Ngàn Hạc Giấy. Diễn đàn cũ rất sôi nổi, topic đặt tên đã kéo dài cả chục trang với sự đóng góp của hạc ở 2 miền Nam Bắc. Có rất nhiều cái tên đã được đưa ra để lựa chọn:
     
    Nắng cao nguyên
     
    Tết cao nguyên
     
    Xuân hồng
     
    Xuân ấm áp
     
    Xuân xum vầy
     
    .....
     
    Nhưng chưa cái tên nào thực sự ưng ý. Lúc đó mọi người muốn có cái tên chính thức cho chương trình tết lắm rồi nhưng tôi vẫn phải "hãm phanh" lại một chút vì không muốn đụng với chương trình nào cả.
     
    Lần đó đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ, nghe Khánh Ly hát "Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa Thu....". Tôi giật mình... "quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu?" Bài này bài gì thế nhỉ? Hỏi chủ quán thì ra là bài "Góp lá mùa xuân" của anh Trịnh. Cả ngày hôm đó cứ ngồi lẩm nhẩm "quét nắng vàng", "góp lá mùa xuân"....
     
    Tối về đưa lên diễn đàn kích động cho bà con vào thảo luận "Góp nắng mùa xuân". Lúc đó, các đồng chí linh.do, keke, haphuongle là tham gia thảo luận ác liệt nhất. Cãi chán chê mê mỏi xong, thật may cuối cùng cũng chốt được "Góp Nắng Xuân", ngắn gọn mà lại mang đầy đủ ý nghĩa mọi người muốn truyền tải: mỗi người cùng là 1 tia nắng, cùng đóng góp chia sẻ sự ấm áp cho mùa xuân trên cao nguyên.
     
    Thích nhất là động từ "Góp". Góp nhặt từng chút, từng chút một, từng tia nắng một. Nhỏ thôi, ít thôi, nhưng nó thể hiện đầy đủ nhất công việc mà mọi người đã, đang làm "Góp từng đồng bạc lẻ".
     
    Chương trình Góp Nắng Xuân đầu tiên, Hạc HCM làm chỉ vỏn vẹn 11 triệu hơn 1 chút. Mọi người gom từng đồng, bán ve chai, ngồi xếp từng chiếc áo cũ.... Có một em học sinh cấp 3 gọi điện: anh ơi em muốn đóng góp 20.000 VND liệu có được không? Em không biết chuyển như thế nào....
     
    Sau này chương trình lớn dần, lớn dần. Từ 11 triệu ban đầu lên chục triệu, trăm triệu....nhưng tinh thần của Góp Nắng Xuân thì chưa bao giờ thay đổi "Mọi người cùng góp một tia nắng nhỏ".
     

    20.12.2012


    Người điên lang thang

    ...


    GÓP LÁ MÙA XUÂN


    người phu quét lá bên đường

    quét cả nắng vàng

    quét cả mùa Thu

    rừng Thu phơi những cành khô

    trăng về sau hè

    ngày Thu xanh yếu làn da

    em nằm ốm chờ

    người phu quét lá dưới nguồn

    quét cả gió nồm

    quét cả mùa Đông

    đầu sân hoa tím sầu đông

    bèo mang hoa tím về sông

    còn em xanh mướt hồng nhan

    chiều em ra bến cầu kinh

    người phu quét lá bên đường

    quét cả nắng hồng

    quét Hạ buồn tênh

    màu da em đã nâu hồng

    chân nhuộm phố phường

    em về biển xa

    bàn chân thoát chốn ao tù

    em về đứng chờ

    dưới ngọn tình ca

    mùa Xuân lót lá em nằm

    lót đầy hố hầm

    lót lời đạn bom

    người phu thôi quét bên đường

    quét chỗ em nằm

    quét cả mùa Xuân...

    -Trịnh Công Sơn

  • chờ trăng

    sáng nay chat với Th., chị kể tối qua gửi đi 5 cái email cho vài bạn bè thân quen, sớm nay thì nhận được 3 trả lời sẽ hỗ trợ. Chị nói: “Chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp em ha, được gần 50% rồi.”
     
    từ chiều nay, L.Th phải làm một công việc quan trọng: chặt lá dừa. Việc này thì ít người làm tốt vì phức tạp lắm. Chỗ lấy lá đã xa, ở mãi ngoại thành. Rồi phải biết lựa lá, sao cho không non quá mà cũng không già quá, phải chừng mực. Một chiếc lá trưởng thành chừng mực mới có thể làm được một chú cào cào cào hoặc một chú chim thật đẹp. Rồi phải biết nói năng thế nào để chủ cây cho chặt lá. Bên cạnh đó còn có thể đối diện với các rủi ro ngoài dự tính: ong chích, lọt sình, té mương…
     
    chặt lá xong Th. Sẽ phải chạy vào trung tâm, cùng với G. để nhồi bột làm bánh. Chị hướng dẫn làm bánh có dặn: “Phải chọn bạn nam nhe, nhồi bột vất vả lắm, các bạn nữ làm không nổi đâu.” 450 cái là số bánh trung thu chúng tôi phải chuẩn bị cho các em. Không giỏi chuyện bếp núc, tôi chẳng thể tính toán được là phải chuẩn bị nhiều thế nào, chỉ biết rằng đội làm bánh sẽ phải làm việc từ sáng đến tối, trong suốt hai ngày cuối tuần này.
     
    ở đâu đó, một góc khác của Sài Gòn, M. R. Th. H. N… đang chiến đấu với cả kho quần áo được ủng hộ. Từ chiều qua, một nhóm đã tỏa đi khắp thành phố để tập kết đồ về kho, tiến hành việc phân loại. 10h khuya mới chia tay, mà việc vẫn chưa xong. Thế là phải làm thêm tối nay. Phân loại quần áo tưởng đơn giản, nhưng thực ra là một việc chẳng dễ dàng gì. Phải rất kỹ lưỡng xem từng đường may, sớ vải, cân nhắc từng vết màu loang để lựa được những món đồ tốt nhất cho ngày hội thu. Tôi nhắn hỏi B. có mệt không, em trả lời vì "thấy nó vẫn chưa ổn sao í chị. Nên giờ chỉ lo chứ chưa thấy mệt.", nghe mà mắc thương.
     
    1
     
    Gian hàng bắp xào. TSNT 2012
     
    đâu đó xa xa, một chuyến xe đang từ phía núi chạy về, chở theo một kiện hàng. Trong đó là những sản phẩm nhỏ xinh mà các cô, các chị đã cặm cụi làm những ngày qua để ủng hộ chúng tôi thực hiện chương trình gây quỹ.
     
    phân tán, thiếu điểm chung và thật ít ỏi những lần gặp gỡ, chừng như mỗi chúng tôi là một mảnh ghép rời rạc, trôi nổi, bị đẩy dạt tứ phía giữa những ngổn ngang người của cái thành phố chộn rộn này. Không có điểm giao hòa. Không có sự gắn kết. Nhưng rồi, có bữa nào đó, như bữa nay, khi chậm chân, bước lùi lại một chút, tôi chợt nhận ra những mảnh ghép, từ bấy lâu nay, thực đã nối kết thầm lặng với nhau, tổng hòa nên một bức tranh nhiều màu sắc rộn ràng, vui tươi và hơn hết là, vô cùng đẹp đẽ.
     
    ừ, vậy thôi, chẳng cần hội họp, chẳng cần gặp gỡ. Làm gì mà có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ cơ chứ. Tối nay sẽ có đứa về nhà lúc khuya mờ mịt, sẽ có đứa nhức mình nhức mẩy vì nhồi bột làm bánh, sẽ có đứa ngứa ngáy cái chân vì lội sình chặt lá, sẽ có đứa sụt sịt cái mũi vì hít bụi quần áo, lại cũng sẽ có đứa chong mắt thức để xem xét, chỉnh sửa lại kế hoạch… Mỗi chúng tôi lại tiếp tục riêng lẻ với công việc và trách nhiệm của mình, có thể là có chút cô đơn nữa chứ.
     
    nhưng chẳng sao cả, vì chúng tôi biết, trong vài ngày rất gần thôi, ở một nơi xa xa, thương thương nào đó, sẽ có những bạn nho nhỏ, được vui một bữa vui với những món quà cũng nho nhỏ thương thương.
     
    thì thế thôi, còn mong gì hơn nữa.
     
    chờ.trăng.2013
     
    h.
  • Ghi chép chương trình GNX 2010 tại Gia Lai

    1. Đến hẹn lại lên, vào đầu năm mới dương lịch, CLB Ngàn Hạc Giấy (NHG) lại tổ chức chương trình “Góp nắng xuân”, đến với bà con vùng sâu, xa. Năm nay đã là năm thứ ba tổ chức chương trình. So với các chương trình xã hội khác không thể sánh bằng, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực của các thành viên NHG. Năm nay, chương trình được tổ chức từ ngày 29/1 – 1.2, địa điểm là các làng phong tại huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, cách TP.HCM khoảng 600km.
     
    gnx 2010 1
    Trao quà
     
    Trước mấy tháng, chủ nhiệm Câu lạc bộ, anh Bùi Nghĩa Thuật và các bạn trong ban tổ chức đã có những chuyến tiền trạm đến với những buôn làng sâu xa nhất của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là các làng có đồng bào bị bệnh phong, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Đồng bào người dân tộc Gia Rai bị căn bệnh phong tàn phá sức khỏe. Cụt tay, cụt chân, lở loét, họ sống sâu bên trong những cánh rừng. Mất sức lao động và không có đất để canh tác, họ thường xuyên đối diện với cái đói cái rét. Và theo tinh thần của những người tổ chức là muốn đi đến những nơi  mà đồng bào thực sự cần những gói quà, những viên thuốc, tránh lặp lại địa điểm đã tổ chức.
     
    2. Gia Lai là tỉnh có những điểm đặc biệt khác so với những tỉnh khác, là nơi thường xảy ra những trục trặc với đồng bào dân tộc, lại có những điểm nhạy cảm chính trị, bởi thế việc xin giấy phép thực sự không phải là việc đơn giản. Sau khi khảo sát, anh Bùi Nghĩa Thuật đã chọn đối tượng là một xã rất nghèo, đúng là nơi đáp ứng mọi tiêu chí mà ban tổ chức đưa  ra. Sau khi đề xuất lên huyện đoàn, huyện đoàn lại không quyết được, chờ xin chỉ đạo của chủ tịch huyện. Không biết ông chủ tịch huyện lại bận rộn tới cỡ nào,  mỗi lần liên lạc đều bảo bận họp, rồi lần lữa, câu giờ. Thời gian cứ trôi đi, không thể đợi lâu hơn nữa những câu trả lời từ phía địa phương CLB quyết định vẫn sẽ tổ chức tại huyện Chư Prông, Gia Lai. Việc này gây cho mình một suy nghĩ là: chỉ là xin một giấy phép để được đến bà, tặng quà, mang lại một chút niềm vui cho bà con mà thật khó thế sao? Thật khó lý giải. Trong cuộc đời có phải điều gì cũng lý giải được đâu?

    3. Xin được điểm qua, CLB NHG là một tổ chức từ xã hội tự nguyện do các bạn Blogger trẻ đồng sáng lập nên vào năm 2007. Khoảng giữa năm 2007, phong trào chơi Blog Yahoo 360 độ rầm rộ, thế giới mạng đưa các bạn đến với nhau, qua những bài viết trao đổi, các bạn đã có những đồng cảm chung. Anh Bùi Nghĩa Thuật đã manh nha thành lập một câu lạc bộ hoạt động xã hội, chủ yếu tập hợp các bạn trẻ để tạo ra mang những chương trình xã hội có ích. Ý tưởng đó đã nhận được sự tán đồng và đóng góp nhiệt tình của các bạn đồng sáng lập.
     
    Mình tuy là thành viên sáng lập của NHG (tại có tại buổi lễ sáng lập, nên cứ nói vậy cho oai. Hihi), nhưng số lần tham dự chương trình không nhiều, một phần công việc bận rộn. Điều này mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Mỗi một các bạn, mỗi người bỏ ra một ít thời gian vốn quý báu, vì thực sự đây không phải là công việc chính trong cuộc đời các bạn, mỗi bạn trẻ chúng ta mới chập chững bước vào đời thực sự còn có những trăn trở lo lắng cho đường đi của cá nhân mình.
     
    Năm nay, mình thực sự cũng không có thời gian có thể tiền trạm hoặc họp trù bị (mà số cuộc họp lên tới chục – cũng dành không ít thời gian – nên đành cáo lỗi với các bạn, chỉ biết đến ngày gói gém hành lý lên đường). Viết những dòng này, xin phép những thành viên chủ chốt và nhiệt tình nhất của NHG sự thông cảm.
     
    4. Trước giờ khởi hành, theo thông báo của ban tổ chức, tài chính đã vận động hơn 80 triệu đồng, hiện vật đã vận động: 403 cuốn tập (200 cho GNX, 200 cho Phú Yên), 1.200kg gạo, 2.020kg muối, 135 kg cá khô, 88 thùng mì, 50 thùng trà bí đao, 1 thùng thuốc các loại, 113 bộ quần áo trẻ em, 1 hộp Vitamin C loại 500 viên, bút chì màu, 1 thùng sữa, bánh kẹo, và rất nhiều quần áo, chăn mền, gấu bông, đồ chơi … khiến ban tổ chức phần nào phấn khởi, trước ngày khởi hành 2 tuần mà số tiền quyên góp mới hơn 20 triệu, khiến các bạn hết sức lo lắng. Với sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều nhà hảo tâm (có bạn giấu tên), ban tổ chức kiểm đủ một lượng tiền, quà, hòm hòm để có thể tổ chức chương trình thành công trọn vẹn.
     
    Các bạn trong câu lạc bộ mỗi người nhiệt tình hăng say mỗi việc khiến quá trình vận hành rất trôi chảy. Mình ấn tượng cô Lương Sơn, rất nhiệt tình đi đến tận Vũng Tàu vận chuyển muối lương thực từ những nhà hảo tâm Vũng Tàu. Thực trong tâm mình rất phục các bạn ấy.
     
    5. 6h30 ngày 29/1, xe chở đội tình nguyện viên NHG xuất phát tại bệnh viện Ung Bướu đường Nơ trang Long, số lượng thành viên chốt lại là là 50, khá đông. Để ý thấy có rất nhiều bạn rất muốn tham gia nhưng giờ chót không tham dự được do bận công việc. BTC muốn nhắn gởi với các bạn là sẽ còn rất nhiều dịp, rất nhiều đợt nữa. Mình để ý thấy, trong số 50 bạn, chưa đến một nửa các bạn đã tham dự chương trình năm trước. Các bạn năm trước không thu xếp được công việc, các bạn mới nhiều lên khiến mình thấy mừng, sự cộng hưởng từ những suy nghĩ của NHG không phải bị dừng lại mà ngày một rộng mở hơn.
     
    Năm trước, có các bạn Dương, bạn Huy làm hosting (chủ cuộc chơi) rất giỏi, rất vui, lên xe lại có màn chào hỏi nhau, chương trình văn nghệ xôm tụ. Năm nay không  có hai bạn đó, và mình quan sát trên xe không có ai có khả năng làm hosting được nên không được vui như năm trước, bù lại mình để ý thấy nhiều thành viên mới rất tích cực như bác Huy Viên, anh Đạt…
     
    6. Vượt qua đoạn đường hơn10km trong thành phố đầy người, xe cộ, cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm, theo quốc lộ 13, xuyên qua Bình Dương. Bình Dương còn đô hội; ra khỏi Thị xã Thủ Dầu Một là chỉ có rừng thông, rừng bạch đàn hai bên đường, có lẽ một ngày mệt nhọc với công việc học hành, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đến Bình Phước xe gặp trục trặc. Trăng Bình Phước rất đẹp, rất tròn, trăng 14 mà. Ở nơi yên tĩnh hoang vắng, chỉ có cây rừng, những làn gió mang hơi lạnh, khiến lữ khách dừng ven đường bất đắc dĩ một chút lạnh lẽo, nhưng ấm từ trong tim.Nếu ở thành phố thì chắc chắn không thể có được những giây phút này. Có đi, mới biết có những tình huống  – khoảnh khắc chỉ đơn giản thôi, mang lại cho chúng ta những cảm xúc khó quen. Đó mới chính là cuộc đời, người ta thường nói cuộc đời là những chuyến đi mà.
     
    Trong suốt toàn bộ chuyến đi, cảnh sát giao thông chặn hỏi giấy tờ hai lần. Một lần là một anh cảnh sát trẻ, em Phượng ra “giao tiếp “ với anh cảnh sát. Sau khi đưa giấy phép, Phượng lý giải với anh cảnh sát đại lý là nhóm này gồm sinh viên đi chương trình xã hội. Anh cảnh sát chỉ tới bác Viên, già nhất đoàn đi cười hỏi “cụ này là sinh viên hả”. Dĩ nhiên anh giỡn và mang lại cho chúng tôi một trận cười. Các bạn còn giễu Phượng là: lợi dụng tình hình đêm tối Phượng đã “lừa hẳn” một anh cảnh sát nhé. Đến sáng, lại tiếp tục có một nhóm cảnh sát thổi còi kiểm tra, dĩ nhiên chúng tôi có giấy và “trót lọt”. Điều này cũng khá bình thường trên mọi đoạn đường khắp nước Việt Nam chúng ta.
     
    Băng qua cả đoạn đường Bình Phước, khung cảnh phần nào giống như đoạn đường từ Dầu Dây đi Đà Lạt mà mình đã đi nhiều lần, thấy đất nước Việt Nam tuy không rộng, nhưng thực sự để khám phá hết không đơn giản chút nào. Bởi thế mà ngày nay có rất nhiều bạn trẻ ngày nay, ước mong được đi một chuyến xuyên Việt, để thấy nước ta đẹp như thế nào. Đến đây, mình nghĩ đến một đoạn kết của thiên truyện ngắn “Tướng về Hưu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có một nhân vật là ông nông dân cục mịch,  phát biểu một câu mình không nhớ rõ, nhưng đại ý là; nước mình thật đẹp như tranh, ông hiểu tại sao phải yêu đất nước. Nơi này yêu nơi kia, người này yêu người kia. Tất cả đều đất nước mình, nhân dân mình cả. Vậy thì đất nước muôn năm, nhân dân muôn năm. Hoan hô đèn cù!
     
    7. 11h30 ngày 30/1, xe dừng lại ăn tối tại một nhà ăn hình như tỉnh Đắc Lắc thì phải… Nhà ăn rộng rãi, rất đẹp, tiện nghi, có cả wireless mình có thể online chát với bạn. Mình để ý thấy phong cách phục vụ nhà hàng này khá hiện đại và quy cũ: mỗi khác mua một vé ăn, tự tới bếp lấy đồ ăn sốt nóng. Về khoản kinh doanh nhà ăn giữa đường thì các chủ quán ăn chặng TP. HCM – Đà Lạt phải có một lần lên đây mà học tập. Cũng đói, Mình gọi một tô cháo gà, không được ngon; trong đêm khuya, bụng đói mà ăn một tô chao gà ta nóng hổi, thì có mệt mấy cũng sẽ khỏe ra. Điều này không đáp ứng được tại quán ăn hoành tráng này. Nói chung tạm chấp nhận được, các quán ăn xa lộ của chúng ta thường vậy.
     
    Trong đêm, xe chạy không được tốt, dừng lại ba bốn lần; không hiểu tại sao, kéo dài thời gian hành trình. Dự định khoảng 8h sáng lên đó, rút cuộc đến khoảng 10 giờ mới đến nơi nhà thờ huyện Chư Prông – Gia Lai.
     
    8. Nhà thờ huyện Chư Prông có thể nói là khang trang, rộng rãi, thoáng mát, khá hiện đại, khác biệt với những ngôi nhà bình thường ở nơi đây. Những nhà thờ ở nhiều nơi xứ đạo vẫn thường thế, lý do tại sao, không biết nữa.
     
    gnx 2010 2
     
    Nhà thờ xứ Chư Prong
     
    Cha đạo, đã hơn 80– trông ngoài không được khỏe, như dáng dấp của ông cách đây một năm. Nói chung, một năm trôi qua cảnh vật ở đây không có khác biệt nhiều. Cả đoàn vẫn để đồ đạc vào chính căn phòng một năm trước đây, tắm giặt ở những nhà tắm đó, ăn cũng ở nhà ăn đó. Buổi ăn trưa diễn ra chóng vánh, vì ai nấy phần vì mệt không ăn được nhiều, phần vì hối nhau đi đến các làng cho kịp chương trình.
     
    Ăn uống xong các nhóm tập hợp lại, đoàn chia thành bốn nhóm, đi đến bốn làng khác nhau. Nhóm khám bệnh, tặng quà đến làng Đê, nhóm tặng quà, làm chuồng gà đến làng Xã Gầu, nhóm tặng quà, làm chuồng dê đến làng Grông, và tặng quà làm chuồng dê tại làng  Nú. Mình được phân vào nhóm tặng quà, làm chuồng gà làng Xã Gầu. Làng cách nhà thờ xứ đạo khoảng 10km.
     
    gnx 2010 3
     
    Trước giờ khởi hành đi làng Xã Gầu
     
    Có thể hình dung thế này: còn đường xuyên qua Bình dương – Bình Phước, Đắc Lắc, Gia Lai… như một cái xương sống, hai bên có đông cư dân, phần lớn người Kinh sinh sống  buôn bán khá sầm uất.
     
    Muốn gặp các bản làng dân tộc ư? Chúng ta hãy rẻ bất kỳ một con đường đất đỏ nào theo một nhánh của cái xương vĩ đại đó, đi sâu vào vài chục có khi vài trăm. Ở đó có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Đường đi đến làng Xã Gầu phải rẻ vào một con đường đất đỏ như vậy. Càng đi sâu vào, đường càng nhỏ, bụi càng mù mịt. Mình nhận xét, ở vùng đất này, hầu hết cái gì người Kinh cũng chiếm những lợi thế để sinh sống. Họ ngày một  đông lên, càng đẩy lùi người dân tộc vào trong xa. Điều đó xem ra cũng tự nhiên thôi. Nếu có một sự tiếc nuối thì có chăng chỉ là các nhà nghiên cứu các dân tộc Tây Nguyên luôn trăn trở là; văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, văn hóa rừng; văn hóa nhà rông, văn hóa cuộc sống du mục, văn hóa lữ hành, văn hóa của những người nghệ sỹ nghiệp dư vĩ đại đích thực sẽ mất đi. Điều này mình rất rõ khi đọc cuốn tùy Bút “Nhớ và Quên” của nhà văn Tây Nguyên, cũng là một nhà văn hóa am hiểu Tây Nguyên. Lịch sử vẫn đi tới, và phát triển, các cuộc di dân lớn trong lịch sử vẫn diễn ra bất chấp nhiều hệ lụy cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa có kêu gào. Tiến trình vượt đèo Hải Vân để chiếm lấy một dãi đất miền Trung, cao nguyên Tây Nguyên, vùng đồng bằng Nam bộ của người Kinh chúng ta vẫn đi theo con đường ấy đấy thôi?
     
    gnx 2010 4
     
    Trước giờ khởi hành
     
    10. Lan man quá rồi, trở lại làng Xã Gầu, một làng có 20 hộ dân, hầu hết người dân bị bệnh phong. Người ta quy hoạch làng này dành cho người bệnh Phong. Người bị bệnh ở đây hầu hết đã bị đứt các ngón tay , ngón chân, nhiều đồng bào không tự đi được phải lết bằng chân, trông thật tội nghiệp. Làng Xã Gầu này có vẻ không thê thảm bằng làng T mà mình đinh năm ngoái, đông dân hơn , và tình hình bệnh tật cũng nặng hơn (ít nhất là vì mình gặp nhiều đồng bào bị đứt cả chân hơn). Làng ở lẫn với vườn cà phê của nhà nước. Lác đác có khoảng 10 ngôi nhà lam lũ quay quần nhau trong một khoảng trống bên đường không có cây rừng. Vườn nhà trưởng làng có một chuồng bò, nhưng chẳng thấy con bò nào, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ đang làm nông để sinh sống. Nếu là người Kinh mình thì cũng mảnh vườn đó người ta đã làm vườn, trồng rau nuôi heo rồi. Nhưng thôi, biết làm sao? Có lẽ vì thế mà họ nghèo, có lẽ cũng vì thế mà họ đến nơi đây. Đoàn mình gồm 9 bạn, được hỗ trợ một chuyến xe vận tải cỡ vừa, vận chuyển gạo, muối, dầu gội đầu, thuốc men, dụng cụ để làm một cái chuồng gà cùng 5 con gà mái trống. Lúc tụi cả nhóm vào, đã thấy một số đồng bào ngồi uống rượu. Sau mình mới biết là những người dân ở các làng khác qua uống rượu cùng.
     
    gnx 2010 6
     
    Chuyển hàng xuống
     
     
    gnx 2010 7
    Làng Xã Gầu

    gnx 2010 8
    Cụ già bị bệnh phong nặng
     
    Cả nhóm nhanh chóng triển khai công việc. Phía Nam (gồm 5 bạn), triển khai làm chuồng gà. Mang tiếng xuất thân từ nông dân mà thật xấu hổ mình không biết làm cái chuồng gà này ra sao. May trong đoàn có anh Đạt, một nhà nhiếp ảnh, rất rành về việc mộc. Từ mấy ngày trước anh đã cất công vẽ kiểu dáng, đã tính toán trong đầu số thanh tre, số tôn, số vải bạt, bắt tay vào công việc rất nhanh. Mọi người nhanh chóng cưa tre, gỗ, đóng đinh. Chuồng gà từ từ hình thành. Các bạn khác cũng như mình, toàn là “bạch diện thư sinh” , làm chi cũng không rành (như việc đóng đinh, và cưa) chẳng hạn. nhưng dưới sự trợ giúp và hướng dẫn kỹ thuật của anh Đạt rồi đâu cũng vào đấy. Hihi.
     
    gnx 2010 9
     
    Phát quà cho bà con
     
    gnx 2010 10
     
    Cụ già làng Xã Gầu
     
    Các bạn nữ (bốn bạn) nữa chia quà, trưởng làng có một danh sách lần lượt gọi các hộ đến tặng quà. Nói chung, có rất nhiều đoàn như tụi mình đã từng đến đây. Bà con cũng đã nhiều lần nhận được những món quà thế này, mình cũng chẳng quan sát được cảm xúc bà con ra sao. Có một chi tiết mình hơi ngạc nhiên là mấy anh địa phương nói bà con có gạo, thực phẩm từ cứu trợ hay nhà nước đến ngoài quán đổi lấy rượu. Mà quán rượu đó là quán của người Kinh. Chẳng ai hướng dẫn cho họ là uống rượu sẽ có hại lớn, và nên dành thực phẩm cho gia đình, bởi vậy mà phần nào họ ngày càng tiều tụy đi, mình thì thấy thấp thoáng xa xa đâu đó bên kia cánh rừng là những tòa nhà người Kinh đổ bê tông kiên cố.

    gnx 2010 11
     
    Chuồng gà bắt đầu hình thành
     
    gnx 2010 12
    Trao chuồng gà và gà cho đại diện trưởng làng Xã Gầu
     
    Sau khi làm chuồng xong, cả nhóm trịnh trọng mời trưởng làng và trao rọ gà gồm 5 con ngay trước cái chuồng gà. Ngụ ý của chúng mình là từ năm con gà này bà con có thể duy trì cho chúng sinh nở, chứ không mang đi đổi rượu vào ngày sau. Hi vọng thế…
     
    Cả nhóm lên xe, bà con đồng bào đều ra đến tận xe cười và vẫy tay tỏ vẻ rất vui. Đến lúc này mình mới thấy họ biểu thị cảm xúc, cảm ơn vì đã quan tâm. Dù rằng đến làng bà con trong chỉ có vài giờ, tặng vài món quà không láy gì làm nhiều nhặn, cơ hồ không mảy may thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bà con, mà cũng chỉ vậy thôi, thực sự NHG, và mình chẳng biết làm gì hơn, cả nhóm vẫn rất vui, không thấy mệt là gì.
     
    gnx 2010 13
     
    Thư giãn bên hồ cạnh làng Xã Gầu. Ảnh: NHG
     
    Trên đường về lại nhà thời, cả nhóm đề nghị anh lái xe đến một địa điểm nào có thể vui chơi tí xíu, chẳng là vì cả nhóm đều trẻ trung mà. Anh lái xe chở cả nhóm đến một cái hồ khá rộng, nước không trong lắm, xung quanh hồ là những cây bạch đàn cao vút, và đồi chè. Mặt trời vẫn còn cao, ven hồ vẫn còn nắng nhiều, cả nhóm xuống tạo dáng và chụp vài phô hình. Bạn mình nói ở Tây Nguyên có rất nhiều hồ, đây là lần mình thấy một cái hồ Tây Nguyên đầu tiên. Giữa chiều nó đã đẹp, chắc chắn đề chiều khi nắng tắt nó sẽ đẹp và mà mẽ hơn rất nhiều. Chưa đi vào rừng núi bạt ngàn Tây Nguyên, nhưng mình đã hiểu phần nào những khung cảnh đẹp lãng mạn của những người Tây Nguyên yêu nhau như trong các bài hát về Tây Nguyên của Nguyễn Cường và Trần Tiến.
     
    Tạm biệt làng phong, rời những con đường đất đỏ, rời chiếc hồ lẫn giữa đồi, rừng café, rừng cây bạch đàn, cả nhóm trở lại nhà đạo.
     
    11. Bữa ăn tối tại nhà thờ ngon, vì tất thảy đều đói, và một buổi chiều cũng khá vất vả. Bữa ăn không có gì đáng nói nếu như mình không để ý có một bạn gồm ba bạn trong đó có  Long cơm chay. Long, một phóng viên báo Giác ngộ, có lòng hướng nhà Phật, theo mình để ý thế. Đi với Long hai lần mình đều thấy bạn trẻ này ăn chay và bạn ấy nói bạn ấy thường xuyên ăn chay trường. Thật khâm phục các bạn ấy, những niềm tin từ trong tâm. Có một sự trùng hợp thú vị: ngồi trong nhà thờ thiên chúa ăn chay theo kiểu nhà Phật.
     
    Tối nay sẽ có chương trình vui tại nhà sơ, sáng mai lại sẽ đi thăm một thác ở Đắc Lắc, nghe nói là rất đẹp, lại hứa hẹn những giây phút thư giãn bổ ích trước khi trở lại Thành Phố. Năm ngoái mình đã đi thác rồi. Tiện đây, cũng nói thêm quả là những chiếc thác ở Đắc Lắc, Gia Lai nguyên sơ, hoang vắng, và rất đẹp, hùng vĩ. Thác nằm ở dưới như một thung lũng, cao đến vài chục mét, các bạn phải dìu dắt nhau men theo con đường dốc từ trên cao xuống thung lũng khá khó khăn,. Ở dưới có những tảng đá lớn, ngồi chơi thật thư thái, thật an nhiên tự tại.
     
    Năm nay, vì có công việc tại Sài Gòn, mình quyết định không tham dự buổi tối vui tại nhà sơ và đi thăm thác hôm sau. 8h tối, khi Cha làm lễ xong, gọi nhà xe hẹn tại Ngã ba Hàm rồng để mình và Gỗ, một cậu em phải lên Sài Gòn kịp sáng hôm sau dự kỳ thi lúc 9h sáng. Vũ, Ngọc Anh hai xe chở hai anh em ra Hàm Rồng. Từ Nhà thờ đến Ngã ba Hàm Rồng 15km, đường tốt, vắng người, hai bên chỉ có lác đác rừng đồi lưa thưa cây. Đặc biệt bầu trời không gợn bóng mây. Trăng lại rất đẹp, Trăng hôm nay không bị che khuất bởi một cây cao, một ngôi nhà, hay đám mây nào. Trăng 15 tròn vành vạnh chiếu tỏa thứ ánh sáng mát dịu khắp vùng đồi cao Nguyên này. Trăng luôn mang lại cho người ta cảm giác lành, cảm giác tự tại, yên bình…
     
    Một lần nữa mình lại nghĩ về những cảnh đẹp quê hương, về những chuyến đi, về những dự tính trong cuộc đời…
     
    gnx 2010 15
     
    Trương Thanh Giảng
    (Nguồn: Giảng's Blog)
  • Giác Ngộ - " Ngàn hạc giấy" chắp cánh yêu thương

    Có một giai thoại kể rằng: "Nếu ai xếp đủ một ngàn con hạc giấy thì một ước mơ sẽ thành hiện thực...". Và trong một lần tình cờ đọc được blog của một người mẹ viết cho đứa con trai ba tuổi bị ung thư máu, bạn Bùi Nghĩa Thuật đã đưa ra ý tưởng thành lập "Ngàn hạc giấy" để cộng đồng mạng online chia sẻ với mong muốn: "Nhiều lời cầu nguyện sẽ làm nên điều kỳ diệu với em bé ung thư kia".
     
     
    nhg-chapcanhniemtin-1Trưởng nhóm Bùi Nghĩa Thuật: " Sự chia sẻ người với người bao giờ cũng cần thiết. Thương yêu cần phải được nhân lên để chúng ta tin rằng trong cuộc sống còn nhiều tấm lòng đáng trân quý…”
    Nâng bước những ước mơ
     
    Em bé ung thư đó là con gái của chị Thu Thủy công tác ở Báo Phụ Nư TP.HCM. Ngay sau khi đọc được blog cảm động của chị Thanh Thủy viết cho con trai, ngay trong đầu của Bùi Nghĩa Thuật (23 tuổi) lóe lên ý tưởng "thành lập một cộng đồng hạc giấy để những blogger cùng chia sẻ với em". Ý tưởng đó phôi thai vào cuối tháng 4-2007, và được thực hiện ngay trong ngày. Sau khi hình thành "Ngàn hạc giấy" đã nhận được rất nhiều chia sẻ của cư dân mạng để nâng bước yêu thương cho người mẹ và em bé đang phải điều trị ở Singapore.
     
    Dần dần, Bùi Nghĩa Thuật cảm thấy sức lan tỏa của sự thương yêu, chia sẻ này cần phải được hoạt động thiết thực hơn chứ không chỉ có online, chia sẻ. Chính vì vậy, Câu lạc bộ tình nguyện "Ngàn hạc giấy" chính thức ra đời vào ngày 7-7-2007. Thành viên sáng lập và điều hành hoạt động của "Ngàn hạc giấy" là những blogger có chung một mơ ước: "muốn được làm công việc tình nguyện để chia sẻ với những người kém may mắn, bất hạnh hơn mình".
     
    Ngay sau khi thành lập, tại địa chỉ http://360.yahoo.com/congdonghacgiay đã hình thành ngay một chương trình mang tên "Ngàn hạc giấy - Trăng sáng niềm tin" nhằm bắt tay ngay vào việc tình nguyện cho ngày Trung thu. Một kế hoạch được Bùi Nghĩa Thuật và những người bạn vạch ra: sẽ tổ chức một ngày Trung thu thật ấm áp cho 250 em mồ côi ở chùa Long Hoa (Q.7) và chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Có địa điểm và chương trình cụ thể: sẽ tặng bánh trung thu, tập sách, bút vẽ, lồng đèn và tổ chức bữa trưa cho các em, đồng thời chiến dịch quyên góp trên mạng cũng được "Ngàn hạc giấy" phát động. Ngay lập tức, một làn sóng ủng hộ chương trình "Ngàn hạc giấy - Trăng sáng niềm tin" được lan tỏa làm anh chàng trưởng nhóm ngỡ ngàng: " Có những người hoàn toàn không biết mình, họ chỉ tình cờ ghé vào blog của "Ngàn hạc giấy" nhưng cũng tin tưởng đóng góp, chuyển tiền vào tài khoản để cùng làm nên chương trình ý nghĩa đầu tiên của nhóm".
     

     nganhacgiay-2Bữa cơm tình thương cho các em mồ côi nhân ngày Trung thu ở chùa Long Hoa (Q.7)
     
    Yêu thương lan truyền...
     
    Ngay khi chương trình tình nguyện nhân mùa Trung thu được "Ngàn hạc giấy" phát động, một blogger tên Sesan đã đăng ký ngay suất ủng hộ đầu tiên là một triệu đồng. Góp nhiều như vậy nhưng anh nhất định bảo "cho anh được giấu tên" - Thuật kể. Sau đó là nhiều blogger khác khi vào blog của "Ngàn hạc giấy" cũng gọi điện tới chia sẻ mỗi người một, vài trăm ngàn đồng để "Ngàn hạc giấy lo cho các em có một Trung thu ấm cúng. Có bạn comment ngay trên blog của nhóm: "Các em có hoàn cảnh thật đáng thương, các em mồ côi nên tình thương yêu chắc chắn sẽ thiếu, mùa Trung thu các em cần sự chia sẻ ấm áp nên "Ngàn hạc giấy" làm công việc ý nghĩa này tôi hoàn toàn ủng hộ. Xin được góp chút ít khả năng chia sẻ...". Cứ thế lan truyền trong cộng đồng mạng với một sự chia sẻ và niềm tin rằng: "Những sự chia sẻ ấy sẽ làm cho các em mồ côi ở những nơi mà "Ngàn hạc giấy" đến sẽ được ấm áp hơn".
     
    Bùi Nghĩa Thuật xúc động: "Mình đã từng sinh ra, lớn lên ở quê, đến khi đi làm cũng đã đi qua nhiều nơi, thấy những trẻ em, người nghèo với mơ ước rất đơn sơ nhưng cũng không thể thực hiện như có một cuốn tập mới, được đến trường... Vì vậy mình mong rằng "Ngàn hạc giấy" sẽ lớn mạnh với sự chung tay của nhiều người để nó góp phần xoa dịu những bất hạnh mà những người kém may mắn đang phải chịu, dù nhỏ cũng được".
     
    Thuật cũng hào hứng cho chúng tôi biết kế hoạch sắp đến: "Ngàn hạc giấy" sẽ tổ chức chương trình "Tết yêu thương" với kế hoạch tặng quà cho những người vô gia cư trong dịp Tết". Quỹ cho hoạt động này? Thuật cười hiền: "Sẽ lại tổ chức huy động trên cộng đồng mạng và những nhà hảo tâm".
     
    Được biết, 6 thành viên trong ban điều hành nhóm này đều là những người khá bận rộn, là sinh viên hoặc đã đi làm và thu nhập không cao. Vậy mà, họ đã trích tiền lương của mình để góp cho chương trình đầu tiên này. Các bạn cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình cho yêu thương được lan truyền không chỉ trên mạng mà phải thật giữa cuộc sống".
     
     
    LƯU ĐÌNH LONG
    (Theo Báo Giác Ngộ)
  • Hành trình về cực Nam Tổ quốc

    Sau lần lỡ hẹn trung thu 2009 với Cà Mau, NHG quay lại Cà Mau cho đợt tiền trạm thứ 2 trong dự định xây nhà tình thương và trao tặng học bổng của CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy. 21h xuất phát từ bến xe Miền Tây cùng với anh Bùi Nghĩa Thuật, trưởng nhóm tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy, chúng tôi đã vượt qua hơn 400km để tới điểm dừng đầu tiên là bến xe TP. Cà Mau. Sau hơn 40 phút dạo phố phường trên xe trung chuyển, chúng tôi có mặt ở bến đò B đi Rạch Tàu – Đất Mũi.



    DSC 0048DSC 0049



    8h10', chiếc thuyền cao tốc bắt đầu từ TP.Cà Mau tới vùng đất cực Nam của tổ quốc. 3 tiếng lênh đênh trên sông rộng mênh mông, chúng tôi cập bến cuối cùng Rạch Tàu – xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khi còn cách Đất Mũi 10km, tôi đã bắt đầu cảm nhận được gió biển thổi mơn man đem theo vị của biển, chợt nhớ vị mặn của gió biển Bình Định, vùng quê nắng gió trong kí ức tuổi thơ.

    Chiếc thuyền cao tốc rẽ nước tung bọt trắng xóa. Đi trên sông nước miền Tây luôn đem tới cho bạn một cảm xúc hết sức đặc biệt. Dọc 2 bên bờ sông rộng thênh thang là rải rác những căn nhà lụp xụp bằng cây tràm, đước lợp tạm bợ bằng lá hoặc bạt đã rách nát. Đúng như lời chia sẻ của Thuật trước đó, đa số các căn nhà ở đây đều không có cửa chính mà cũng chẳng cần cửa sổ. Đơn giản là vì các nhà ở cách xa nhau và trong nhà cũng chẳng có món đồ đạc nào đáng giá mà sợ mất cắp.


    DSC 0066DSC 0067

     

    11h20', chúng tôi thuê một chiếc xe gắn máy của các anh xe ôm trên bến tàu và bắt dầu di chuyển về trường tiểu học 3, xã Đất Mũi. Như đã được Thuật giới thiệu trước, cơ sở của trường tiểu học 3 khá khang trang và mới được một tổ chức phi chính phủ xây tặng được 3 năm. Thầy Tiệp – hiệu trưởng – đón tiếp chúng tôi niềm nở. Ngay lập tức, Thuật nhanh chóng giới thiệu và vào việc với anh Sơn, một chủ thầu xây dựng trong vùng. Sau khi Thuật mô tả các giải pháp thực hiện căn nhà tập thể cho các thầy cô giáo, tôi làm việc cùng với anh Sơn để tính toán chi phí cho căn nhà.

    SDC11784Tính toán chi phí



    Quả thật, kinh phí để xây dựng căn nhà tập thể cấp 4 cao ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Đầu tiên là chi phí vật liệu. Do bị cách biệt với Cà Mau bởi 1 con sông lớn, không có đường bộ thông tuyến nên mọi vật liệu đều phải chuyển từ TP. Cà Mau về qua đường sông. Chi phí vật liệu ở đây bị đội lên khoảng 10% - 15% so với vật liệu cùng loại ở TP.HCM. Yếu tố thứ 2 khiến chi phí đội lên là do phần nền đất bùn lầy, lún sụt xảy ra thường xuyên nên chi phí gia cố nền móng làm tăng thêm 25% - 30% chi phí cho căn nhà. Làm việc trong ngành xây dựng nên tôi hiểu rõ việc gia cố nền móng cần thiết như thế nào cho một căn nhà ở vùng đấn có địa tầng yếu như ở Đất Mũi. Nhìn qua Thuật, dù vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy nhưng tôi biết anh cũng đang lo lắng khi chi phí căn nhà vượt qua khỏi con số dự tính khá xa. Sau 2 tiếng vật lộn với những con số, những phương án tính toán, chúng tôi có được chi phí cuối cùng cho căn nhà là 160 triệu. Một con số "toát mồ hôi hột" theo cách mà Thuật nói đùa.

    Thoáng một lát trầm ngâm trên khuôn mặt Thuật, tôi biết anh đang suy nghĩ rất nhiều về căn nhà đầu tiên của NHG đã đụng phải một khối khó khăn rất lớn. Một khoảng thời gian im lặng trong căn phòng tiếp khách của trường rồi Thuật là người chủ động phá tan không khí im lặng bằng một nụ cười và nói "Quả thật là chi phí rất lớn nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Còn lại thì tùy duyên vậy!".

    DSC 0092Khu đất dự kiến sẽ xây nhà




    Sau khi tính toán các chi phí dự kiến cho căn nhà, chúng tôi đi thăm căn nhà mà hiện tại các giáo viên đang ở. Dãy nhà tập thể mà trước đây là lớp học cũ của trường đang được tận dụng làm nhà ở cho các giáo viên tại đây. Căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn tường bị xé toạc, vôi toác ra từng mảng còn gạch thì mục nát dần. Phía trên trần nhà và các cửa sổ được che chắn tạm bợ bằng các tấm bạt để khỏi bị mưa tạt.

     

    DSC 0102DSC 0103DSC 0116DSC 0117




    Dù đã được Thuật chia sẻ trước đó về hoàn cảnh hiện tại của các thầy cô giáo ở đây nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi trực tiếp nhìn thấy hoàn cảnh sinh sống của các thầy cô. Thuật chỉ ra một túp lều sát bên dãy tập thể chỉ còn trơ lại khung cây gỗ và giới thiệu "Đây đã từng là nhà ở của 03 cô giáo dạy trong trường". Trước mắt tôi là một túp lều bằng cây tràm giờ chỉ còn lại là 1 đống cây vụn. Được biết, túp lều đã hoàn thành xong nghĩa vụ của nó sau một trận gió lớn. Rất may là các cô đã di tản sang nhà của một giáo viên khác là người địa phương để ở tạm.

    DSC 0100

     

    "An cư thì mới lạc nghiệp" – thế nhưng ở ngay mảnh đất cực Nam của tổ quốc này, vẫn đang có những người vừa phải vật lộn với cuộc sống đắt đỏ quá mức so với đồng lương giáo viên và phụ cấp ít ỏi vừa phải nớm nớp lo sợ khi sống trong căn nhà "không biết sập khi nào". Có lẽ chỉ khi tới đây, tận mắt chứng kiến những viên gạch mục nát, những cây cột nhà nứt nẻ, những cây gỗ xiêu vẹo, tôi mới hiểu tại sao Thuật lại luôn hào hứng khi nói về dự định xây căn nhà tình thương cho các thầy cô ở Cà Mau đến như vậy.


    Sau khi xem xét và chụp hình tư liệu về căn nhà mà các thầy cô đang ở với hi vọng có thể có được những hình ảnh sinh động nhất gửi về TP.HCM, nơi các bạn tình nguyện viên (TNV) và các nhà hảo tâm cũng đang nóng lòng muốn biết tình hình thực tế, chúng tôi dùng cơm cùng các thầy cô và nghỉ ngơi trước khi đi qua khu làng chài ven biển và thăm một gia đình em học sinh giỏi mồ côi của trường. Khi đang ăn, có một chi tiết mà tôi cảm thấy rất xúc động. Một cô giáo trẻ vừa đi Cà Mau về (đi từ TP.Cà Mau về) mua được 1 chiếc đồng hồ treo tường giá 130.000 VNĐ. Cô giáo rất vui và đem qua chia sẻ niềm vui đó cùng mọi người. Mọi người xúm quanh chia vui và bình luận về chiếc đồng hồ. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm vui của cô khi dành dụm một thời gian mới mua được chiếc đồng hồ đẹp như vậy. 130.000 VNĐ – một con số có thể không lớn với chúng ta nhưng lại rất quý và đem lại niềm vui như vậy cho các thầy cô giáo.

    Chúng tôi bắt đầu di chuyển qua xóm chài ven biển cũng ở gần khu vực trường tiểu học 3 và khu du lịch Đất Mũi. Xóm chài nghèo xác xơ với hơn 20 nóc nhà dựng theo kiểu "nhà sàn" mà chúng tôi đã được anh Sơn giới thiệu lúc trưa trong các phương án dựng nhà cho các thầy cô. Các nhà sàn hầu hết đều được dựng bằng cây gỗ địa phương, có tuổi thọ khoảng 03 năm và đều không có cửa. Trong nhà, vật dụng trang trí chính là bộ nồi xoong, chảo được treo trên bức tường bằng lá. Thầy Tiệp tâm sự - các hộ ở đây đều nghèo, việc đánh bắt phụ thuộc vào thiên nhiên. Tuy không thể "chết đói" nhưng đời sống cũng không thể khá lên được.

     


    DSC 0140DSC 0145

     

    Điều kiện kiếm tền đôi khi khá dễ dàng là một yếu tố khiến tỉ lệ các em học sinh bỏ học đi kiếm tiền phụ giúp gia đình tăng cao. Thầy cho biết, chỉ một ngày "cào nghêu giống" đem bán, các em có thể kiếm được 100.000 VND -> 150.000 VND. Hoặc đi bắt ốc leng bán cho các nhà hàng, quán nhậu với giá 40.000 VND/kg ốc. Tuy nhiên, số tiền này hết nhanh chóng vì mức chi phí đắt đỏ ở Đất Mũi. Bên cạnh đó, những khó khăn cố hữu khác của các tỉnh miền Tây sông nước là điều kiện di chuyển đi học của nhiều em thường rất xa và đi trên sông nước. Nhiều em đi đò dọc hoặc đi xe ôm phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho việc tới trường.

     


    DSC 0138

     

    Thầy Tiệp chia sẻ thêm "Có em đi học mỗi ngày mất 10.000 VND tiền đò dọc, đây là một số tiền lớn với gia đình các em. Nhiều em đã muốn bỏ học vì gia đình không thể kham nổi khoản chi phí phát sinh gần 300.000 VND mỗi tháng cho các em đi lại. Đó là chưa kể, nếu gia đình phải đi làm không có người giữ em, các em vẫn phải ở nhà giữ em". Ngậm ngùi! Ở vùng đất heo hút này, nếu không được học hành đầy đủ, rồi đây cuộc đời của các em sẽ tiếp tục quanh quẩn với chài lưới, bắt ốc, làm thuê.... như đời cha ông của các em đã trải qua thế. Cơ hội bứt ra khỏi cuộc sống đói nghèo của các em sẽ là một con số không tròn trĩnh.

    Rời xóm chài. chúng tôi tiếp tục tới thăm gia đình em Tường Vy, một trong số các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đạt học lực loại giỏi. Căn nhà sàn bằng cây tràm lụp xụp rung lên khi chúng tôi bước lên. Phải thật rón rén và khẽ khàng đặt bước chân vào đúng nhưng tấm ván chắc chắn nhất để "không gây tai họa". Cô bé Tường Vy bước ra sau tiếng gọi của Thầy Tiệp. Mảnh mai và nhút nhát, cô bé nép sau bức liếp che nắng ở cửa nhà khẽ khàng mời chúng tôi vào nhà. Căn nhà trống trải với di ảnh người đàn ông còn trẻ trên bàn thờ làm tôi có cảm giác căn nhà sẽ trở nên rộng mênh mông với cô bé Tường Vy.

     


    DSC 0124DSC 0129

     

    Trong khi Thuật thăm hỏi Tường Vy thì tôi tranh thủ chụp một vài tấm hình căn nhà của gia đình em. Nhỏ nhắn hơn so với bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn rất cứng cỏi khi kể về hoàn cảnh gia đình. Nhà Tường Vy có 3 anh em, anh lớn đang học cấp 2 nhưng cũng bỏ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. Anh kế đang học lớp 5 còn em đang học lớp 4. Bố mất được gần 1 năm vì căn bệnh ung thư phổi, gánh nặng nuôi sống gia đình giờ lại càng nặng hơn, đè lên vai người mẹ. Thầy Tiệp cho biết, mẹ của em đang nấu cơm thuê cho một nhà hàng ở trong khu du lịch với mức lương vài trăm ngàn đồng / tháng. Hoàn cảnh gia đình đã giúp cho Tường Vy có cái nhìn chững chạc hơn về cuộc sống. Em trả lời các câu hỏi của Thuật rất ngắn gọn nhưng rành mạch và đủ ý.

    Quay lại nhìn căn nhà lụp xụp của cô bé Tường Vy một lần nữa, chúng tôi trở tiếp tục đi tới vựa vật liệu xây dựng của anh Sơn để tham khảo tiếp giá cả chi phí thực hiện căn nhà và tham quan căn nhà trọ mà anh vừa xây cách đây hơn 1 năm có hình thái tương đối giống với căn nhà mà NHG dự xây tặng các thầy cô giáo.

    Mất khoảng 10 phút di chuyển bằng xe gắn máy, chúng tôi dừng lại ở một dãy nhà trọ tập thể. Và các chi tiết được tôi và Thuật tính toán nhanh chóng để tìm cách tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo độ an toàn bền chắc, tiện dụng cho căn nhà.

    Anh Sơn rất nhiệt tình, dẫn chúng tôi đi tham quan dãy nhà đồng thời cho biết anh và địa phương sẽ sẵn sàng hỗ trợ để căn nhà tình nghĩa này hoàn thành, giúp đời sống các thầy cô đỡ khó khăn hơn.

     


                            DSC 0155Dãy nhà tập thể



    Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin, chúng tôi quay trở về trường nghỉ ngơi và tham quan khu du lịch Đất Mũi. Cảm xúc khi đứng ở dải đất tận cùng của tổ quốc thật đặc biệt. Một vài tấm hình lưu niệm trước khi rời Đất Mũi về Sài Gòn giữ lại nguyên vẹn cảm xúc với miền Tây sông nước, với điệu hoài lang, với gành hào, với Bạc Liêu hoài cổ và những ước mong hoài bãi đẹp của những thầy cô giáo trẻ tại Đất Mũi.

     

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 11 năm 2009.

     

    Nhật ký tiền trạm - Văn Hiếu ghi


  • Một mùa trăng yêu thương không bao giờ quên

    1Cuối cùng cũng trở về nhà sau một chuyến đi khó quên: những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt của tình bạn, những giọt mồ hôi chảy dài... Có đi mới thấm hết được cái ý nghĩa của cái gọi là tình nguyện, cái gọi là tình bạn chân thành.
     
    Nãy giờ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, vì nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Cảm xúc, kỉ niệm, khoảnh khắc nó cứ ùa tới, chẳng thể nào ngăn được. Giờ ngồi đây viết những dòng này, vậy mà nước mắt nó vẫn rơi y như cái đêm mưa gió hôm qua.
     
    Vừa đến nơi, chưa kịp khuân hết đồ xuống thì đã nhìn thấy xuất hiện những bóng dáng bé xíu, những đôi mắt sáng rỡ chờ đợi từ các bé. Mọi người ăn vội miếng cơm, mồ hôi vẫn còn chưa kịp khô lại tiếp tục hì hục chuyển quà đi đến các xã, cái nắng trưa chói chang dường như ko cản được sự nhiệt huyết trong mỗi người. Nó được nằm trong nhóm "ở nhà" để cùng các bạn chuẩn bị những việc còn lại: nào là lồng đèn, bánh kẹo, tập vở tặng cho các em, nào là gian hàng trò chơi, nào là sân khấu... Nó và các bạn còn được vinh dự qua "tiếp sức" cùng các đoàn bác sĩ đang khám chữa bệnh cho các em: gặp nó mà nghe đi khám bệnh thì chắc là trốn mất tiêu luôn rồi, vậy mà các em ở đây đều đến rất đông, ngoan ngoan xếp hàng từng em một vào khám... mà còn trình bày cho bác sĩ biết là đang bị bịnh gì luôn nha... khâm phục ghê lun! Khám xong lại còn được 1 bịch keo đem về nữa chứ... rồi các bé lại hí hửng chạy về trường để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ...
     
    Phông màn, sân khấu, âm thanh đã chuẩn bị gần xong... thấy có vài bé đến sớm nên nó đến hỏi thăm, khi nhận được câu trả lời nó như lặng đi "trưa giờ con đâu có ăn cơm, nhà con xa nên con ở đây lun tới tối mới về, con ko đói đâu, trước giờ mới có một ngày mà cô"... có những em bé xíu xiu chỉ mới 3 tuổi cũng ra chơi mà còn chơi nhiệt tình hơn các anh chị lớn luôn chứ: chạy, nhảy, múa... màn nào cũng làm hết luôn! Giờ nó mới hiểu vì sao đến từ trưa mà trong những cái giỏ xe đạp cũ kỹ, ọp ẹp của các em nào là khoai, là bắp... thì ra đó chính là bữa trưa của các em! Nói làm sao hết những tình cảm ấm nồng ấy...
     
    2345
     
    Trời cũng bắt đầu sụp tối, chương trình văn nghệ sắp được bắt đầu, những chiếc lồng đèn đã được thắp sáng... Vài cái bóng đèn túyp nhỏ không làm sân khấu sáng hơn được, thế nhưng ánh sáng từ những chiếc lồng đèn bé xinh càng làm cho đêm văn nghệ lung linh hơn bao giờ hết. Nhìn những đôi mắt háo hức của các em, anh chị chỉ biết thầm cầu mong "trời đừng mưa, nếu mưa thì tội nghiệp các em lắm". Lại thêm một lần được ngồi lọt thỏm giữa các em, được hòa vào không khí ấm áp ấy... Một tình iu nói với nó "hạnh phúc quá chị ơi!"... may mà tình iu đã ko bắt gặp mắt nó cũng đỏ hoe rồi đây! Chẳng nhớ hết tên các em, nhưng những gương mặt, những nụ cười ấy chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên!
     
     6Các bạn TNV và các bé tham gia đốt lửa trại
     
     
    Rồi lại đến lửa trại... phải công nhận là các em còn hăng say hơn các anh chị, nào hát, nào cười, nào chạy muốn hụt hơi... vậy mà cứ hỏi tới là "không mệt, không mệt đâu chị, vui quá trời lun". Chẳng nhớ là đã chạy bao nhiêu vòng, hát hết bao nhiêu bài, chỉ biết khi mưa bắt đầu rơi thì Chương trình mới kết thúc, các em mới chịu chạy về... Đến lúc đó thì đầu nó quay quay chẳng còn nhìn thấy gì nữa, phải nhờ tình iu dìu về trường... năm nghỉ mà muỗi cứ o o chịu không nổi lại bò dậy ra sân ngồi. Sân trường giờ đây đã vắng heo, bóng tối đã bao trùm toàn xã, chỉ le lói xa xa những ánh đèn từ các nhà dân... vậy mà tiếng hát, tiếng cười của các em dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây!
     
    Lại lục tục, mò mẫm với đèn pin để ra nhà dân xin nước để tắm... Chỉ có 1 cái giếng nước ngọt, ngày 2 lần bơm nước cho toàn xã dùng... mà lại có nhìu bạn quá... thấy thế chị em nó chạy ra tắm mưa lun lạnh nhưng mà vui ghê! Mới tắm sạch sẽ, thơm tho xong trời lại đổ mưa... mấy chị em và 2 anh "vệ sĩ" đẹp trai đì cùng... lại lò mò bấu víu nhau trên "con đường trơn ướt" trở về tổ.
     
    Một đêm "mưa gió" mà chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên: những giọt nước mắt tuôn không ngừng, những trận cười bể bụng, những gương mặt vật vờ ko ngủ được vì muỗi, vì lòng ko yên... Đêm ở nơi vùng quê hẻo lánh này, tiếng mưa, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng làm cho lòng người càng mênh mông hơn... Đến hơn 3g cũng chui được vào một cái ổ cùng các tình iu và đánh một giấc ngon lành...
     
    Sáng sớm mò mẫm dậy, mọi người được sung sướng nhận một tin "sét đánh", xe bị lún sình, ko chạy ra được... Thế là các anh đẹp trai có cơ hội được tỏa sáng, chưa kịp ăn sáng đã hì hục ra đẩy xe, hơn chục anh em, chú bác hì hục đẩy, các chị em thì ra sức cổ vũ thế nhưng... xe vẫn ko nhúc nhích. Sau khi ăn sáng xong lại đẩy tiếp, cuối cùng xe cũng ra được khỏi bãi sình, đó là nhờ công lao của... xe máy cày.
     
    Tưởng rằng đã chia tay cái nơi chốn yêu thương này rùi, thế mà dường như muốn níu chân tụi nó lại, xe lại bị lún sình trên đường về... Đoàn đi lần này, số lượng nam chỉ hơn chục người, vậy mà đi mới thấy tầm quan trọng của các anh trai... Hết xắn quần, rồi đến cởi áo, những bàn tay lấm lem sình in lên xe... còn các chị em thì bẻ cây để lót cho đường đừng trơn... Thề vẫn chưa xi nhê, cả đoàn lại được lội sình gần cả cây số, nó còn được vinh dự với mọi người leo lên chiêc xe lam nhồi nhét, nóng hừng hực, mồ hôi tuôn như tắm, y như chở heo... nhưng đầy tiếng cười inh ỏi cả đoạn đường.
     
    Khó khăn nào cũng qua, cuối cùng xe đã lăn bánh trở về an toàn. Chiếc xe không còn nặng và chật chội với những thùng quà, vậy mà sao nó vẫn thấy... chật vì lòng nó có quá nhìu cảm xúc, quá nhìu kỷ niệm, vẫn thấy nặng vì giờ đây nó lại nhớ nhìu hơn... những gương mặt bé thơ sáng rỡ, những đôi mắt đỏ hoe, những nụ cười giòn tan, những giọt mồ hôi mặn chát...
     
     
    Có nói, có viết cũng ko thể nào kể hết được những gì nó và mọi người đã trải qua. Tình cảm nồng ấm từ người dân địa phương (đi đến đâu cũng được người dân đón tiếp), tình keo sơn gắn bó giữa các thành viên (ko chỉ là tình bạn, đối với nó còn hơn như thế, sự lo lắng từ các chú các bác như những người trong gia đình, những sự quan tâm ân cần từ các anh với những đứa em gái), những yêu thương đã được đong đầy cho một mùa trăng trọn vẹn...
     
    Chương trình vẫn còn nhiều lắm những thiếu sót, thế nhưng sẽ là một mùa trăng không bao giờ quên cho tất cả những ai tham gia. Cảm ơn thật nhiều, dù rằng chỉ nói thế đối với nó vẫn là chưa đủ! Chúc cho các em nhỏ sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc, chúc cho tất cả mọi người sẽ có nhiều hơn niềm tin, nhìu hơn nữa động lực để phấn đấu trong cuộc sống! Hẹn mọi người vào một ngày không xa, lại cùng tiếp tục những chuyến đi về miền yêu thương như thế này nữa!
     
    - Heo út
  • Một vé đi tuổi thơ

     
    " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" Một tuổi thơ hồn nhiên lung linh đầy màu sắc...... và nhiều lắm những ngô nghê trong sáng nơi tâm hồn. Cứ xin và ngỡ là khó! Nhưng... Tôi đã được gặp lại mình trong cái khoảnh khắc lung linh đầy ánh nến. An Giang ơi !!! Bạn có biết ?? Bạn đang giữ dùm tôi và cho cả những người bạn của tôi nữa cái chất thật nhất của một con người; ánh mắt , nụ cười được nhân dần , nhân dần trong cái không gian tĩnh mịt của đêm nơi miền quê sông nước! Mọi lo toan vụi vặt những chai sần của cuộc sống như tan chảy trong cái không gian ấy. Nắm tay, chạy nhảy , rước đèn hay kể cả những hành động kì quặc nhất mà chúng ta chưa chắc đã dám làm khi thường nhật nhưng để có được nụ cười cho tất cả thì nó không còn là rào cản. Mọi tâm hồn lúc này đều là trẻ thơ. Một trẻ thơ hồn nhiên trong sáng... Và ở đó có bạn, có tôi.... Chúng ta không cần xin vé mà tất cả đã cùng nắm tay nhau cho yêu thương bay xa và tuổi thơ đã ùa về như một phần thưởng tất yếu mà cuộc sống đã cho chúng ta nhận lại !
     
    Một mùa trăng lại về trong cái rộn ràng của nhịp thời gian! Giữ lại và về đi nhé tuổi thơ ơi!
     
    " Trung thu đốt đèn lên cho sáng cho bao tâm hồn rộn vui !"
     
    Anh Quang bong
     
     
    Phạm Xuân Quang
  • mùa xuân thứ bảy

    Trong những ngày ngập ngụa với công việc cuối năm này, khi bản thân cảm thấy đuối và muốn ngừng lại đôi lát thì những kỷ niệm về thời gian trước đây chợt ùa về.

    Cũng khoảng thời gian này, mỗi năm, những anh, em, bạn, cô chú... cùng hè nhau chạy, nào là vận động tiền, xin hỗ trợ vật phẩm, bán hàng, tổ chức các chương trình gây quỹ, chuẩn bị cho một chương trình tết thật hoành tráng, mang thật nhiều quà tết cho đồng bào tây nguyên.

    Cái khí thế hừng hực dường như được lập trình sẵn để đến mùa xuân là chúng tôi lại muốn cháy lên, muốn được lên đường, muốn được làm những việc có ý nghĩa. 6 năm gắn bó cùng Ngàn Hạc Giấy, 6 năm đặt chân đến những vùng đất khác nhau, cùng những con người vừa cũ vừa mới, nhưng dường như cảm xúc không khác nhau là mấy. Chúng tôi, những người anh em không họ hàng, vẫn muốn cống hiến hết sức mình, và chỉ cần như thế là đủ.

    1
     
    3
     
    2

    Góp Nắng Xuân - mùa xuân thứ bảy, sắp tới gần rồi, và tôi cũng đã cảm thấy hơi nóng phà sau gáy, nhìn lên mốc ủng hộ cũng có chút bi quan, và biết rằng mọi chuyện vẫn còn rất nhiều khó khăn.

    Cố lên nhé,những người anh em, chúng ta đã và sẽ còn làm được.

    06.01.2014

    Người Lãng Du

  • Nếu em là...

     
    Nho xinhJurainLâu rồi không đi chương trình cùng Hạc, nhớ lắm những nụ cười mệt nhưng đầy mãn nguyện của mọi người sau từng chặng đường, mang theo những niềm tin cho mọi người rằng không có ai cô độc. nhớ CHĐ với nụ cười ấm áp của cụ già bên vệ đường lúc 2h sáng, với giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, với cái lạnh tê tái của Sài Gòn về đêm . Dường như lâu rồi chưa làm được việc gì thiết thực và ra hồn ,chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy khô cằn quá đỗi.
     
    Nếu em là người đứng đầu thành phố, em sẽ vận động những công sở mở cửa rộng rãi, những ngày này phải mở cửa sau 23h cho những người không nhà đang ngủ ngoài đường có 1 chỗ trú đêm ở hành lang đến 6h sáng hôm sau. Nếu không đủ chỗ em sẽ vận động mở thêm Nhà hát lớn, để những hành lang cũng có thể là chỗ trú qua đêm nữa.
     
    Nếu e là người đứng đầu ngành cấp năng lượng, e sẽ khuyến nghị chiếu sáng đô thị nới giờ tắt đèn đường thêm mấy tiếng nữa, để những gánh hàng rong ko phải lầm lụi tiếng rao trong giá lạnh nhập nhoạng trong đêm sâu.
     
    Nếu em là nhà quy hoạch, em sẽ đưa "chỗ trú đêm cho người vô gia cư" thành 1 hạng mục phát triển đô thị. Nếu không đc thế, e sẽ không xua đuổi những người lang thang , những người lao động về đêm khi họ muốn kiếm 1 chỗ để che chắn cái giá lạnh trong đời thường.
     
    Nếu em là người đang làm trong ngành chăm sóc các vấn đề xã hội, e sẽ vận độngc ung cấp lều bạt chăn ấm cấp thời cho những người vô gia cư lang thang kiếm sống ở SG, HN và những đô thị lạnh, những bản làng lạnh khác nữa.
     
    Nếu em lớn hơn 1 chút, tiếng nói của em đc lắng nghe hơn, e muốn e đc như ông Piere của nước Pháp năm 1954. Lên đài phát thanh để phát đi lời kêu gọi cho mọi người, để mở ra nhiều chỗ trú đêm ở mọi thành phố, trong mỗi khu phố, với những căn lều dựng tạm với dòng chữ: ''người anh e đang khổ sở ơi, hãy bước vô, ăn 1 miếng, ngủ 1 giấc, rồi lấy lại hi vọng đi nào. Ở đây, chúng tôi yêu quý anh em ". Em sẽ vận động những nhà hảo tâm, những bà, những mẹ, những chị nấu nồi cháo nóng cạnh bên những lều bạt đó.
     
    Nếu em là người......
     
    Và giờ em vẫn ngồi đây, type những dòng này, thấy mình sao mà nhỏ bé và ích kỷ. Em chỉ dùng câu điều kiện chứ chưa khi nào nói bằng thì hiên tại tiếp diễn, em biện minh, em viện cớ. Có lẽ cần phải thay đổi. Em sẽ nói : em đang là....
     
     
    - Jurain.
     
  • Nhật ký Góp nắng xuân 2014

    Tròn một năm tớ đến cùng đàn hạc, mùa bay thứ 2 rồi đấy :) , Cư Rang - Daklak. Cảm giác ấy vẫn không thay đổi, mà có phần nhiều hơn thì phải. Niềm vui, nụ cười tất cả giờ là kỷ niệm. Uhm..., nói sao đây nhỉ? Là ấm áp, là hạnh phúc đang sưởi ấm trái tim này. Cảm xúc còn nóng hổi nên thổi liền lên phím chữ để lưu lại những kỷ niệm đẹp, không muốn quên.
     
    - Mới lên xe mà cái Xì căng đan ở trển rơi trúng đầu mình từ mùa trăng 2013 đc nhắc lại, nhờ phúc con Rùa, làm cả 2 ngày, ai gặp cũng đem ra nói, hic, ngại muốn chết lun ( KA cũng biết xí hổ nha mọi người ). Một mình ta ko thể chống lại cả 1 rừng miệng lưỡi thế gian, nên phải về luyện mặt dày lên mới đc. Thấy mình nhỏ con nên bắt nạt hoài à... KA hok thích làm người nổi tiếng đâu, cho chìm xuống đi nha.
     
    - Cảm giác đi xe công nông vui hơn đi thú nhún, nhất là lúc qua cầu, người khom, người nhảy xuống xe nếu ko muốn bị mất tiêu cái đầu, hơi tiếc vì hok được lội suối như xe kia, nhưng hok sao hết, đã được chạm tay vào dòng suối là đc ùi, suối nào cũng là suối, thác chảy xuống đất rồi cũng là suối luôn.
     
    - Xe đạp, thích nhất xe đạp, lâu rồi ko đạp xe, cũng ko có cơ hội để được ai chở bằng xe đạp. Vậy mà lên Cư Rang lại đc chở bằng xe đạp đi ngắm cảnh á, thích dã man, mặc dù rất là sợ hư cái xe của mấy nhóc nhưng vẫn leo lên ngồi, trong lòng thì lo nơm nớp, hì hì, cảm ơn trai đẹp - nhà giàu có xe đạp riêng đã chở KA (tội ghê) cùng với JetMin và bé Phương Su đã cùng mượn việc công đi mần việc tư chiều hôm ấy.
     
    - Lần đầu vô ruộng bắp. Muốn mua khoai lang để tối nướng mà không có, thế nên được cử đi mua bắp, ruộng bắp đầy ra đó mà ko phải mùa, nên trái nhỏ xíu, ko ai bán, có người cho. Thế là Lý Thông & KA leo vô, bẻ đc 12 trái. Và đã được 1 hội đồng xử đẹp 1 cách kín đáo. À mà trước khi đi bẻ bắp, bợn Lý Thông đi ra, KA chạy theo sau, tưởng là đi bẻ bắp, thấy cậu ta vòng ra sau bếp, thấy lạ lạ nghĩ - đây đâu có trồng bắp ta??? Lý Thông quay lại hỏi - Đi đâu vậy? Hông phải đi kiếm bắp hả? Đi vệ sinh , á á . Chạy vô bếp méc chị Thảo, Lý Thông đi cái chỗ hồi sáng em canh cho chị đi á, mà hok nói e làm e đi theo, mém nữa là có chuyện ùi. Chị Dương Thảo: "Để chị xử nó cho". Có lẽ chị Thảo đã xử bằng cách mò ra số bắp mà Lý Thông đã giấu và nướng chúng nó lên .
     
    - Thời gian dành cho buổi chiếu phim ngoài trời bắt đầu, có 1 vài sự cố nên phim không có tiếng, nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Chiếu Tom & Jerry á. Con nít, người lớn đứng quây lại cùng nhau thành vòng cung. Những tiếng cười giòn tan vang lên. Chỉ cần được thấy cảnh đó thôi là đủ ấm lòng giữa cái lạnh của đêm tây nguyên rồi. Mọi người tranh thủ phát sữa nóng và bắp rang cho trẻ con vừa ăn vừa xem. Mùi sữa thơm hấp dẫn lắm, sợ cầm lòng hông đặng nên mình tránh xa cái nồi sữa một chút.
     
    - Màn đêm bao trùm cả không gian, bầu trời như được trải thảm bởi các vì sao rực sáng, ở 1 nơi giữa rừng núi, mặt đất và bầu trời gần nhau như thế, cảm giác như được tan vào khoảng không đó. Có mấy cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này đây, hạnh phúc thì ko nói được bằng lời đâu.
     
    - Ngồi bên đống lửa bập bùng, người hát ca còn chúng ta chơi Pikachu, KA và Sương là tuyển thủ chính, Lý Thông với Mun Mun là dự bị, chơi thua là thay phiên nhau bỏ đi ngủ. Giờ mỗi lần nhìn thấy cái Vaseline Lip Therapy là nhớ tới Lý Thông hà, diễn cảnh quảng cáo son dưỡng môi rất chi là chuyên nghiệp.
     
    - Đêm đó đã không ngủ, vì sự cố "người đàn ông của năm", nhờ cái không ngủ đó mà lê lết từ đống lửa này sang đống lửa khác, vì tỉnh nên nghe, nhìn, được bao nhiêu là chuyện hay ho mặc dù hok có cố ý.
     
    - Và xin chân thành cảm ơn khách sạn Dương THảo (cùng 2 vị gia chủ: chị Ly và em Thuận) đã tài trợ cho giấc ngủ của buổi sớm ngày 20/1 nhìu nhìu.
     
    - Còn nhiều điều nữa nhưng ko thể kể hết được, 2 ngày qua chỉ toàn là niềm vui thôi, cười cũng nhiều hơn n lần ngày thường rồi, chỉ có khóc trong bếp do khói thui. Năm nay ko có nhiều cơ hội đưa cái mặt ra ngoài sân trong thời gian các bé ăn chơi; chỉ toàn xắt, cắt và chiên thôi, nhưng nhìn thấy ai cũng vui hết.
     
    - Mùa bay năm nay của KA bắt đầu sớm từ hoạt động gây quỹ, nên thời gian trải qua cùng mọi người cũng nhiều hơn, kỷ niệm cũng nhiều hơn, từ buổi bán đắt hàng đầu tiên, đến buổi bán ế lãng mạn,... Những lần Huba và KA hẹn hò tại làng SOS trao đổi hàng và tiền, giống như đang buôn lậu vậy đó, người quần cụt, người trùm kín mít, bọc đen xe này qua xe khác, tiền cột cọc cọc lẻ. Những tin nhắn chia sẻ, những lời hỏi thăm từ mọi người, từ BTC trong quá trình làm việc cùng nhau làm KA thật sự rất vui và ấm áp. ( Hôm nào đi bán là: tình hình sao rồi? bán đc hok? ăn chưa? ăn gì? dọn chưa? về đến nhà chưa? Ngủ ngon :)
     
    Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Huba, Mun, Uma, Lý Thông, DT Sương, Lynk những người đã bên cạnh KA nhiều nhất trong thời gian qua. Chị Dương Thảo, chị Kim Mây đã vất vả trong bếp và lo lắng nhiều cho mọi người. Cùng những anh chị, bạn, em thầm lặng khác.
     
    Cảm ơn vì tất cả đã đi và trở về an toàn cùng nhau.
     
    GNX2014Góp nắng xuân 2014 . Ảnh : Alina
     
     
    Kiều Anh
     
    (Nguồn : Facebook)
  • Nhật ký làng Grông

     
    ... Về chúng tôi.
     
    Xét ở một khía cạnh vật lực thì nhóm chúng tôi đặc biệt hơn các nhóm khác 1 chút. Ngoài các đồ yếu phẩm nhóm chúng tôi còn có thêm 1 cái TV và 1 đầu đĩa. Mục đích là gì thì chắc ai cũng biết, có cái TV để bà kon và các em bé relax, luyện kỹ năng nghe-nói-đọc-viết tiếng của người Kinh.
     
    Về mặt nhân lực thì chúng tui cũng khá đông thành viên, trai thì cơ bắp cuồn cuộn, gái thì lanh lợi [tự khen, ko so sánh với nhóm khác nhé]. Ngoài ra có được 2 hướng dẫn viên [2 sơ] và 1 chuyên gia về chăn nuôi dê đi theo để hướng dẫn cách làm chuồng và chăm sóc dê.
     
    Nhờ đó mà chúng tôi có dịp thấy đc cảm nhận đc học hỏi được chút ít về văn hóa tây nguyên. Điều mà trc kia chỉ đc biết qua sách báo, TV... Một điều nữa là cũng biết sơ sơ về cách làm chuồng và nuôi dê để phòng hờ lúc sa cơ, lỡ vận.
     
    ... Con người Grông.
     
    Nếu chúng ta chỉ gói trọn trong một chữ "Khổ" thì chưa đủ. Chúng tôi muốn chỉ ra 1 cái nhìn rộng hơn.
     
    1. Thứ nhất họ là người dân tộc
     
    2. Thứ hai sống ở nơi rừng sâu
     
    3. Thứ ba họ bị bệnh phong phải sống cách ly
     
    Vậy thì xét về mặt xã hội thì sao nhỉ ? [đừng ở đây chắc là đc rùi]
     
    Nhưng, theo như đánh giá của các sơ thì dân làng Grông là siêng năng nhất đó. Có ai có thể tưởng tượng được một người phong cầm dao, cuốc đất, đào lỗ, trồng cây, đan lát... Vậy mà họ đã làm và làm rất tốt nhé, chúng tôi đã học được ở họ tinh thần vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh.
    Họ rất thích xem TV và họ phải trả tiền cho 1 gia đình ở đối diện trường học của làng để được xem. Đó là nguyên nhân sâu xa của cái TV và đầu đĩa đó các bạn ạ.
     
    Các em nhỏ ở đây rất thích học, cái này mình không nhớ chính xác nhe. 1 tuần mới có thầy/cô giáo vào làng dạy học cho các em và nghe đâu không biết như thế nào mà thầy/cô giáo cũng đã lâu ko vào.
     
    ...Đi thôi anh em ơi
     
    Rời nhà thờ Tân An nhóm chúng tôi đến với làng Grong, một trong 4 làng trong chương trình góp nắng xuân của chúng ta. Vượt qua quảng đượng lộ khoảng 20 cây số trên chiếc xe tăng cá mập đời cũ. Chúng tôi rẽ vào con đường làng, dưới ánh nắng chói chang con đường hiện lên một màu đỏ rực. Màu đỏ đặc trưng của vùng đất đỏ ba gian, bụi đỏ bắn lên lòn qua các khe hở như muốn cùng đi với chúng tôi [hix, hít cả ký bụi. Chúng tôi vô cùng lấy làm áy náy với chiếc xe chở hàng đằng sau :D]. Hai con trâu sắt hùng hục băng qua những gồ ghề, những hố, những cục đá nhô lên do những cơn mưa đã trút hết lớp đất xung quanh, những rãnh được hình thành bởi những dòng nước chảy. Hai bên đường là những mảnh vườn, những căn nhà với mái tôn và sàn chỉ cách chừng 1.5m, chúng tôi nói vui đó là những lò xông hợi theo kiểu dân dã mà dân TP đang trả hàng đống tiền để được tận hưởng. Không hiểu vì lý do gì, chúng tôi suýt bị lạc đường, cũng nhờ bong cây kơ nia (gọi vui) bên dòng suối mát, nơi sơ thường nghỉ sau mỗi lần thăm làng về, chúng tôi đã biết mình đi đúng hướng. Leo lên con giốc, băng qua cánh rừng cao su bạt ngàn, với những chiếc lá non đầu tiên sau mùa rụng lá, nằm sâu dưới thung lũng là làng Grông. Nơi con đường chính dẫn vào làng như cắt làng thành 2 mảnh và vạch ra một ranh giới của sự phân biệt. Anh liên lạc đã đợi ở đầu làng tự bao giờ, anh dắt chúng tôi vào làng và giúp chúng tôi triệu tập mọi người.
     
    Giờ lành đã đến, anh em! Chuyển hàng xuống xe :).
     
    Grong 7
     
    Các bạn nữ lo phân phát gạo, mì gói, thuốc...
     
    Các bạn trai! Chuẩn bị dao búa, đinh, cưa, gỗ! Làm chuồng! Sau một lúc hỳ hục, anh em đã có đc thành công đầu tiên. Thành công cực kỳ quan trọng vì bộ khung sẽ định hình cho cái chuồng dê sau này.
     
    Tiếp theo là giai đoạn làm mái.
     
    Quay lại với các bạn nữ, lúc này bà con đã đến rất đông, những chiếc gùi của từng nhà đã được xếp ngay ngắn để chờ nhận quà.
     
    Cuối cùng công sức bỏ ra của anh em đã được đền đáp xứng đáng.
     
    Cứ như lịch làm việc đã đượng dựng sẵn một cách hoàn hảo, các bạn nữ lúc này đây cũng hoàn thành công việc của mình. Các bạn đã có mặt cùng nhóm để kiểm tra sức bền, độ dẻo dai... như bao công trình vĩ đại khác.
     
    Ông bà ta thường nói: "An cư rồi mới lập nghiệp". Giờ là công việc của các chú dê ạ.
     
    Tất cả chúng tôi ai nấy đều vui mừng. Bà con dân làng có chuồng dê, có dê để phát triển kinh thế họ mừng lắm, cám ơn rối ít. Anh em chúng tôi thì đã hoàn thành một mặt đã hoàn thành công việc 1 cách suất sắc, mặt khác đã đem lại đc 1 niềm vui cho dân làng trong năm mới và đặc biệt là đã thực hiện được tôn chỉ "là những người mang và chia sẻ niềm tin, hy vọng đến cho mọi người".
     
    ...Đôi dòng cảm nhận
     
    Điều đầu tiên bước chân xuống xe chúng tôi không hề nghe tiếng chó sủa. Chắc mọi người cũng biết rằng chó chỉ sủa khi có gì đó bất ổn, nguy hiểm. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng năng lượng tình thương của chúng tôi đã làm chú cảm thấy an toàn và tin tưởng. Chú ta yên lặng nằm chăm chú theo dõi lâu lâu lại chạy ngó cái chuồng, các bạn có thể thấy chú ta trong các bức hình được up lên diễn đàn bởi Thức.
     
    Chúng tôi nhìn quanh, hoa điều đang nở rộ khắp làng hứa hẹn 1 vụ mùa thành công trong năm mới. Hình ảnh đàn gà là các con vật gần gũi với làng quê là biểu trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng, sự chăm chỉ cần cù, thông minh [Ý nghĩa của hình ảnh đàn gà trong tranh Đông Hồ]. Thông qua đó chúng tôi nhận ra rằng mặc dù bị cô lập, dù khó khăn, dù bệnh tật, dù hạt thóc đã bị rơi trên nền đất khô cằn nhưng chúng đã nảy mầm và đã sẵn sàng để sinh hoa kết trái. Các bạn dân tộc rất chăm chỉ và siêng năng vì vậy chúng tôi tin rằng sẽ có thật nhiều dê trong chuyến ghé thăm lần sau.
     
    Có ai biết rằng những món đồ chơi hỏng hóc đến ko còn bánh, những bộ quần áo đã sờn cũ đã không còn giá trị ở nơi TP. Nhưng khi chúng được khoác lên mình các em nhỏ Tây Nguyên, giá trị thực sự đã được phô bày, các em như những bông hoa nở giữa vùng đất của nắng, gió và bụi đường, những mầm xanh tương lai của dân làng của con người Tây Nguyên [mong ước của tôi, là mầm xanh đất nước].
     
    Tôi nghĩ rằng các mẹ, các chị dân tộc đã rất rui mừng vì tết này nhà mình có gạo, có muối, có cá khô... là những thứ rất đỗi bình thường của chúng ta lại trở nên đặc sản nơi đây.
     
    Các anh, các chú, các bác giờ đây đã có thêm một công việc nữa "chăm lo bầy dê, chăm lo niềm tin và hy vọng để hoa vẫn nở trên đá đấy".
     
    Tôi xin dành lời kết cho mục cảm nhận với tâm sự của một bạn trong nhóm "em bé này đã xuất hiện trong hình của GNX 2009 lúc đó em ko mặc quần áo gì cả, lần này cũng thế em cũng đến và trên người ko mặc gì giữa cái nắng chan chan, may mà có bộ quần áo vừa y với em, dễ thương lắm kêu tới mặc quần áo là ngoan ngoãn tới liền". Đọc lời cảm nhận này tôi chợt nhớ ra hình ảnh 1 em bé nhỏ nhắn, hồn nhiên, hớn hở torng màu áo trắng chạy theo chúng tôi như gởi một lời chào kèm theo lời nhắn "nhớ đến thăm em nữa các anh/chị nhé".
     
     
    Grong 6
     
     
    ...Văn hóa tây nguyên
     
    Khi một nhà có niềm vui/nỗi buồn, anh em họ hàng dân làng đến chia sẻ. Không cần bàn, chẳng cần ghế, không có cao lương chẳng có mĩ vị đơn giản chỉ là nắm cơm mà họ vẫn đến một cách nhiệt tình. Họ ngồi dưới gốc cây tụm thành nhóm nhỏ chung quanh chung rựu cần, có người say khướt nằm lăn ra ngủ trên đất dưới cái nằng mặt trời chói chang. Các sơ nói, họ phải ăn đến vài ngày. Điều này nhắc tôi nhớ đến những đám cưới của cô chú mình ở quê cách đây khoảng gần 20 năm. Những đứa trẻ nô đùa dưới ánh đèn lúc đêm khua, tiếng làm các món ăn lúc trời chạng vạng sáng. Ôi đám cưới thật là mệt nhưng mà vui.
     
    Trên lúc đi đường chúng tôi đã đc sơ kể cho nghe về cách mai táng người chết của người dân tộc. Trước kia, khi còn rừng. Họ thường đẽo những cây gỗ lớn thành những chiếc hòm và đặt ở cạnh nhà. Khi một nhà có người mất, họ sẽ bỏ người mất vào chiếc hòm và đậy lại. Khi có một người tiếp theo mất, họ sẽ mở nắp hòm và để người đó lên trên. Họ vẫn còn giữ tập tục này, và ngày nay khi không còn những cây gỗ lớn họ đã có những chiếc hòm xi măng. Chúng tôi đã thấy một chiếc tên đường về, tất nhiên cũng có một số người do ảnh hưởng của văn hóa Kinh họ đã đem chôn.
     
    ...Kết luận
     
    Chuyến đi chỉ để chúng ta rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Không chỉ thể hiện sự quan tâm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mà còn giúp chúng ta hiểu thêm được một ít về vùng đất, văn hóa và con người Tây Nguyên. Qua đó mỗi người trong chúng ta sẽ tự rút ra được bài học về cuộc sống, bài học về một ý chí mạnh mẽ.
     
    Chỉ trong vài giờ đồng hồ, chúng ta đã làm được nhiều việc vô cùng ý nghĩa. Chúng ta phải lấy làm tự hào về điều này. Theo cách nói riêng tôi "Có cái mà kể cho con cháu sau này :))".
     
    Có ai trong các bạn có nghe thấy những bài hát về Tây Nguyên trong đầu suốt tuần qua ko nhỉ? Lạ lắm! Phải chăng núi rừng Tây Nguyên đang réo gọi! Tháng 6 sẽ đến nhanh thôi!
     
     
    Lang Nu 1
     
     
     
    Cảm nhận tình nguyện - Chick's life
  • Những cánh hạc phơi sương đêm - CHĐ11

    Bởi những cánh hạc phơi sương đêm, khẽ khàng đặt hạnh phúc bên những cuộc đời lầm lụi, nên sáng nay Sài Gòn chợt khoác màu mới: màu san sẻ của yêu thương, trắng tinh khôi những tấm lòng thiện nguyện...
     
    Tháng 12, đêm Sài Gòn chớm lạnh, gió thổi từng cơn heo hắt. Người ta bảo, tháng 12 để cuốn gói những lo toan, chắt chiu thêm hy vọng, để sắp đón bạt ngàn những niềm vui, quyện vào một năm mới tràn trề ước mơ mới. Nhưng Sài Gòn phồn hoa cũng còn lắm những mảnh đời leo lắt, nơi cuộc sống thoi thóp từng ngày nặng trĩu những mưu sinh, nơi đêm về dưới hàng hiên mái ngói và góc chợ tăm tối, tiếng thở dài mệt nhọc não nùng và những cái cựa mình run rẩy vì lạnh rét làm chạnh lòng bao trái tim.
    CHD10
     
    Đêm ấy, 04/12, trong cái tĩnh lặng về khuya, khi Sài Gòn hơn 7 triệu dân im lìm say sưa trong giấc ngủ, "phi đội Hạc" gồm hơn 40 tình nguyện viên của Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy lại hồ hởi chuẩn bị thực hiện chương trình "Giấc mơ ấm áp". Cẩn thận gói ghém từng chiếc bánh chưng, từng chai dầu gió, hộp sữa, bánh mỳ, cả những đôi dép, nón và chiếc áo ấm thành từng phần quà nhỏ để trao tặng cho những người lang thang và vô gia cư; cùng là phả vào đó biết bao yêu thương và mong ước. Những khuôn mặt rạng ngời vì háo hức và nhiệt tâm như tỏa sáng cả một góc trời đông.
     
     
    Khi mọi chuyện tương đối ổn định, tôi quay sang hỏi chuyện một em trai lang thang gần đó nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chúng tôi. Mười mấy tuổi, em rong ruổi từ Cà mau lên Sài Gòn tìm việc, trong tay chỉ vỏn vẹn một tờ giấy CMND làm hành trang và những kiến thức sơ đẳng từ hồi lớp 4. Hàng quán xá em đến tìm việc, người ta nhìn em với những cái lắc đầu ngao ngán. Nên ngày qua ngày, em chọn đường là nhà và mái hiên là chốn nghỉ, đêm về thao thức bao nỗi lo toán, gặm ổ bánh mỳ khô rốc trong nỗi nhớ quê nhà quặn thắt. Mắt em mờ đục, khuôn mặt sầm lại vì sóng đời nghiệt ngã quá sớm. Chợt thấy một nỗi xót xa và nấc nghẹn. Mai em ở đâu? Em lắc đầu, nhìn xa xăm, kìm nén những giọt nước mắt như chực ứa ra trên khóe mắt.
     
    2 giờ sáng, "phi đội Hạc" chia làm 4 nhóm tỏa đi khắp các tuyến đường nội thị Sài Gòn. Đêm Sài Gòn càng khuya, trời càng lạnh làm tay chúng tôi như tê cứng. Nhưng dòng máu nóng trong tìm những con người tình nguyện luôn chảy, thôi thúc chúng tôi vượt hàng chục kilomet đường đêm, rong ruổi suốt ba giờ đồng hồ trong gió lạnh cuối đông, chỉ để những món quà được trao tận tay những mảnh đời bất hạnh.
     
    Bởi những cánh hạc phơi sương đêm, khẽ khàng đặt hạnh phúc bên những cuộc đời lầm lụi, nên sáng nay Sài Gòn chợt khoác màu mới: màu san sẻ của yêu thương, trắng tinh khôi những tấm lòng thiện nguyện...
     
     Nguyễn Thị Hiển
    (Nguồn: forum NHG)


  • Những kỷ niệm mà ta sẽ nâng niu

     

    Những ngày cuối năm 2011, nhìn màn hình máy tính với bác "gu gờ" gõ vài dòng chữ "tham gia xuân tình nguyện", một loạt kết quả được trả về, quá trời nhóm đang lên chương trình, lướt sơ vài giây thấy tên Ngàn Hạc Giấy nghe quen quen, à, cái tên đã thấy xuất hiện trên báo vào những năm trước. Nhưng năm đó cũng hụt đi vì không theo dõi chương trình họp của BTC. Còn bây giờ, còn chưa đến một tháng nữa thôi sẽ là năm thứ 2 mình được đón tết sớm ở Tây Nguyên, cùng anh chị em nhà Hạc rồi.





    Góp Nắng Xuân – cái tên chương trình nghe hay, lạ và không sên sến. Nói thật là như vậy đó, thích thú hơn nữa là khi đọc được câu chuyện nguồn gốc của tên gọi này.

    Buồn buồn giở ảnh cũ ra xem. Suýt xoa sao mà nhớ, mà thích cái ngày nắng cao nguyên đầu năm quá. Quay qua quay lại vậy mà giờ cuối năm rồi, thấy những cái rục rịch của anh em chuẩn bị chương trình là bắt đầu thấy lòng nôn nao.


    Trời Sài Gòn đang se lạnh, làm nhớ và thèm ơi là thèm cái mùi thịt mỡ heo mọi nướng được dân làng chiêu đãi cả đoàn. Lúc các bác làng đang mần heo, có anh bác sĩ cùng đoàn bảo dưới Sài Gòn toàn nghe thịt bẩn, phải ăn dầu thực vật, giờ phải ráng tranh thủ ăn cho đã.


    Trăng tròn vằng vặc, khí trời đổ lạnh hơn, đốt lửa, dọn bàn ăn, anh em ngồi lại với nhau xen kẽ với dân làng, miếng thịt thơm lừng với ly rượu nồng ấm, cười nói rôm rả, kể chuyện, làm quen... chắc chẳng ai còn nhớ đến cái khó đường đi khi vận chuyển đồ vào làng, cái nắng cao nguyên cháy đen da và sự nhao nhao của tụi trẻ con khi chơi trò chơi với chúng.



    Một bác ngồi sát mình rót rượu vừa mời vừa nói "mấy đứa chịu khó từ Sài Gòn lên đây, chúng tôi quý lắm." Chỉ nhớ đến đây thôi là tự dưng thấy vui vui sao đó, và mặc kệ luôn khi có người bạn thẳng thừng nói mình rằng "Bạn chưa lo được cho bản thân, cho gia đình mà đã thích lo cho xã hội, giống như đang ghi thành tích theo phong trào".



    Mình đã cho đi gì nhiều đâu mà nhận lại được cả một trái tim đấy, chẳng qua chỉ là một tia nắng nhỏ xíu thôi hà, tinh thần anh em là chính, nên chẳng băn khoăn gì nhiều cả. Vì với mình, Ngàn Hạc Giấy và việc đi với họ cũng là một trải nghiệm, là một lớp học giữa trường đời rộng lớn.





    Sự hưng phấn ấm cúng tăng lên khi có thêm tiếng hát thi nhau giữa nhà hạc với người làng. Mấy bạn trẻ, mấy chú có tuổi căng tràn sức sống luôn. Oạch, mình còn nhớ rõ nha là có một anh làng say khướt vỗ vai mình chan chát rồi hỏi:



    - Năm nay nhiêu tuổi rồi, có chồng con chưa?



    - 23 tuổi rồi anh, chưa người yêu.



    - Chết chưa, ở đây vậy là ế rồi nha, chúc tụi bây về Sài Gòn có người yêu.



    Mình ngồi cười hô hố. Không khí lúc ấy thật vui quá, mọi thứ diễn ra thật an bình, không điện đóm, không internet, không facebook, không sóng điện thoại.

    P/S: Hông biết năm nay có truyền thuyết hấp dẫn nào như năm ngoái không BTC ha.

     

    -MA

    Nguồn: Ngàn Hạc Giấy

  • Những mùa xuân, những mùa bay

    Nhớ mùa xuân đầu tiên bay cùng hạc.
     
    Xuân 2013, lúc đó tinh thần xuống cấp, nên đã tình cờ đến và có cơ hội được bay cùng mọi người. Lúc đầu thì cứ nghĩ sẽ không được đi đâu vì biết đến chương trình khá là trễ nên chỉ muốn góp một chút những gì có thể mà thôi. Nhưng cuối cùng, với một chút may mắn, có lẽ, nó là hành khách cuối cùng được lên xe.
     
    Vì là lần đầu tiên đi cùng nên còn rất lạ lẫm và nhát gừng. Lúc đó chắc không mấy ai để ý đến sự tồn tại của nó đâu nhỉ. Nó chỉ âm thầm tận hưởng mọi thứ, không chút phiền não gì cả. Đã có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Sau chuyến đi, tinh thần đã tốt hơn nhiều.
     
     
    nhung mua xuan nhung mua baynhung mua xuan nhung mua bay 1Ea Rớt. Mùa bay 2013
     
     
    Xuân 2014. Một năm đã qua, nó đã quen với kha khá người, mọi thứ dần cởi mở, thân thiết hơn. Mùa bay lại đến, có thời gian, lúc đầu chỉ nghĩ là có thể giúp đỡ, phụ việc một chút cho mọi người thôi. Cuối cùng thành ra như hiện tại, vì nó nghĩ, có thể năm sau, năm sau nữa, không biết chừng sẽ không có cơ hội để làm những việc này, vậy nên nó đã nhận lời mà ko suy nghĩ nhiều.
     
    Giờ thành thói quen, mỗi ngày đều lên nhìn xem hôm nay được bao nhiêu phần trăm ủng hộ rồi (hiện tại là 16.5%). Tranh thủ làm hàng. Suy nghĩ cách làm sao bán được hàng? Bán ở đâu được bây giờ... Những lo lắng, suy nghĩ cứ chạy trong đầu. Nghĩ đến những thành viên khác, chắc còn lo hơn thế, còn mệt hơn nhiều. Nhưng mỗi lần gặp nhau, chỉ có cười, cười và cười, có ngồi than cũng cười. Niềm vui lớn biết bao.
     
    Còn 2 tuần nữa, không biết có kịp không, không biết mọi thứ có ổn không? Bao nhiêu thứ phải lo, phải làm. Nhưng tuổi trẻ mà, cố gắng và cố gắng. Nhất là khi bên cạnh còn rất nhiều người, và tất cả, đều hướng về một mục đích.
     
    Vậy nên hãy cứ tiến lên nhé.
     
    01.01.2014
    .Smile
  • Tình thương ở lại với đời

    Tôi muốn kể về một người, một người mà tận thâm tâm những ai gắn bó với CLB Tình nguyện Ngàn Hạc Giấy (NHG) đều kính phục. Và riêng tôi, mỗi lần Người gọi: Con gái tui đây! Khiến tôi rất tự hào. Đó là một người bạn lớn, một người Bố mà tôi đã có duyên may mắn gặp được.
     
    ************
    Nếu ai đã từng gắn bó với NHG 3 năm về trước, hẳn sẽ nhớ hình ảnh một người bác vui tính, tóc bạc trắng nhưng dáng người vẫn mạnh khỏe. Người đàn ông đó đã cùng chúng tôi trải qua 2 mùa Góp Nắng Xuân trên cao nguyên nắng nóng, mồ hôi đầy người nhưng miệng vẫn cười tươi.
     
    Người đàn ông đó còn cùng chúng tôi đến vùng huyện nghèo xa xôi của tỉnh Long An, giáp biên giới Campuchia, có khi về tận miệt Cà Mau, để thăm và trao quà cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn hiếu học. Người đàn ông đó có tấm lòng nhân ái sâu rộng, không những cùng chung sức lên cao nguyên xa xôi với NHG mà còn nhiệt tình trong việc vận động quyên góp, ủng hộ rất nhiều tâm huyết.
     
    Tôi nhớ như in những buổi chuyện trò với Người, những lời dặn dò, những câu chuyện vui về đời về người mà Người góp nhặt trên những chặng đường đi.
    BoVienBố Viên và Du Dương
     
    Và theo thời gian, theo những câu chuyện và những chuyến đi. Tôi gọi Người là Bố Viên và Người coi tôi như con gái. Thỉnh thoảng Bố Viên gọi cho tôi hỏi về tình hình quyên góp, Bố thấy chúng tôi cần gì thì Bố tìm cách vận động giúp. Có lần Bố nói với tôi:
     
    "Bố thương tụi con vì tụi con chịu khó làm, và chịu khó đi đến tận nơi cần giúp đỡ. Bố thấy cách tụi con làm và cách tụi con tổ chức, minh bạch tài chính. Đó là điều khiến Bố yên tâm vận động cho tụi con."
     
    Bố không thích quyên góp ở những nơi mà mình chỉ đưa tiền mà Bố không biết được có sử dụng hết không và đúng mục đích hay không..."
     
    Rồi Bố Viên kể về những chuyến đi của Bố, về cuộc đời, về những điều Bố thấy và không hài lòng... Về những cơ duyên Bố tham gia cùng chúng tôi và quyết định ở lại đồng hành trong suốt những chương trình tiếp đó.
     
    Nhớ lần đi cùng Bố trong chuyến tình nguyện về Cà Mau, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về Người. Ai có thể tưởng tượng người đàn ông tóc bạc này đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn đeo ba lô, vác theo laptop, máy chụp hình chuyên nghiệp cùng những thứ lỉnh kỉnh dành cho người mê chụp ảnh mà vẫn đi bộ một cách bình thường. Tôi, tuổi trẻ nghĩ mình đầy sức khỏe nên hăng hái xung phong đến ghì vai Bố:
     
    "Bố, bố đưa con mang cho!"
     
    Bố nhìn tôi bật cười: "Con chắc con mang được không?"
     
    "Được chứ bố. Con khỏe mà!" 
     
    Nhận balo từ vai bố, thiếu điều tôi muốn làm rơi cả balo! Rồi Bố xốc lại balo từ vai tôi, vừa cười vừa nói: "Bố mang như vầy quen rồi con gái, không sao đâu. Bố thử con thôi!" Tôi méo mặt, và khâm phục. Sao mà Bố khỏe quá!
     
    Rồi chuyến đi thứ 2, thứ 3. Cứ mỗi lần xong một chương trình là Bố lại dặn. Lần sau tổ chức nhớ nhắn sớm cho Bố biết nhé, để Bố giúp được gì thì giúp. Có khi, lâu không thấy hoạt động gì, Bố lại hỏi thăm....
     
    Tôi nhớ cách Bố cười sảng khoái khi kể một câu chuyện vui, hay khi Bố trầm ngâm kể về những câu chuyện buồn, mất mát, khi mắt người nhòe đi...
    Nếu NHG là nơi tôi gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng, những người trẻ nhiệt tình và có năng lực; thì NHG cũng cho tôi có cơ hội gặp gỡ với những người bạn lớn, những người mà kinh nghiệm sống luôn là bài học quí giá cho thế hệ chúng tôi.
     
    Một người đàn ông mê chụp ảnh từ năm 16 tuổi, qua thăng trầm của cuộc đời, của công việc kinh doanh từ những năm đầu đổi mới, giờ đây con cái Bố đều đã thành đạt. Bố rất tự hào về điều đó. Và Bố tham gia công tác xã hội vì cái tâm còn lại với đời.
     
    Tôi thương Bố. Trong suốt những chuyến đi dài, Bố không nề hà đường xá xa xôi, khó khăn. Vẫn ăn cùng chúng tôi những buổi cơm tình nguyện vương mồ hôi và cát, vẫn chịu cùng chúng tôi những đêm ngủ không mền không mùng với muỗi bay vờn quanh...
     
    Đi rồi, Bố lại hỏi thăm để đi tiếp. Nhiệt tình hưởng ứng, nhiệt tình vận động giúp đỡ cho chương trình chúng tôi. Với Bố, đồng tiền bỏ ra phải được dùng đúng nghĩa và Bố đã đặt niềm tin nơi chúng tôi. Ngay cả khi biết mình đang bệnh, nhưng khi hỏi thăm và nghe có chương trình ở Cần Giờ , Bố vẫn lên đường cùng NHG....
     
    Nếu còn gì đó chưa kể thì có lẽ tôi chỉ kể điều mọi người vẫn biết nhưng không thừa khi nhắc lại: Bố không chỉ là nhà Hảo tâm lớn của NHG, mà còn là người bạn đồng hành nhiệt tình và đáng kính của chúng tôi. Là tấm gương về lòng nhân ái và chính trực – một người bạn lớn, người Bố thân yêu mà tôi luôn tự hào khoe với các bạn.
    Tôi còn nhớ như in câu Bố nói: "Bố đợi con gái Bố về để còn tham dự đám cưới con gái Bố chứ!" – Con về rồi, nhưng Bố đã không còn...
    ........
    Tình thương, lòng nhân ái của Bố sẽ còn ở lại với đời, với chúng con.
    .........
    28.12.2012
    Tác giả : Du Dương
  • Trăng sáng niềm tin 2010

    Thường thì sau khi đi chương trình về tôi sẽ linh tinh nhiều lắm, thế nhưng lần này cảm xúc của tôi chỉ mãi quanh quẩn nơi những ánh mắt trẻ thơ ở vùng đất lạ.
     
    Không nằm trong ban tổ chức nhưng tôi đủ hiểu thế nào là nỗi vất vả của những người đứng mũi đứng đầu: công việc, trách nhiệm và muôn thứ không tên cứ quấn lấy đến nghẹt thở. Để rồi khi chuyến xe dừng lại, họ mang về nhà cả những nỗi lo toan, những suy nghĩ đeo đuổi tận sáng và lằng nhằng cả một khoảng thời gian sau đó....
     
    Đây là lần đầu tôi đi xa, xa lắm, về một miền đất khác, nơi đồng ruộng bát ngát đến hiu quạnh, nơi mà cái nghèo, cái đói đã in hằn lên gương mặt trẻ nhỏ, bộc lộ qua bàn tay em khô ráp và đôi chân trần nức nẻ dưới trời nắng to... Duy chỉ có đôi mắt của các em là long lanh sáng, chờ đợi, hy vọng một điều gì đó từ những anh chị mang màu áo xanh thị thành.
     
    Trời không thương, đêm trăng dành cho em chẳng trọn vẹn, em có buồn không? Em có hụt hẫng không? Sao lòng tôi còn hoài day dứt nhớ lúc cầm tay em.
     
    Tôi biết có nhiều em không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng cái vẫy tay chờ đợi, nụ cười bẽn lẽn không giấu được nỗi hân hoan khi trao em những món quà khiến tôi dường như quên hết tất cả. Tôi quên cả chặng đường dài gió thổi lạnh buốt chuyến đi. Tôi quên cả trời đang nắng chói mặc dù chẳng hề có bóng mát trên đầu. Tôi quên cả mệt mỏi, quên cả những giọt mồ hôi đổ đâu đó bên đường. Tôi quên mất mình mặc chiếc áo với đủ thứ mùi (màu) và đôi dép dường như muốn phản chủ... Ừ, tôi quên hết, và tôi chỉ còn nhớ ánh mắt nụ cười em dành cho tôi.
     
    Nhà xa, trường học lại chẳng gần, đi lại khó khăn, phương tiện di chuyển thiếu thốn... thế nhưng chúng tôi lại là người để các em phải chờ. Chờ trong bồn chồn, chờ trong lo lắng, chờ trong khắc khoải, đó là tôi chỉ đoán thế từ tâm trạng của mình neo chạy theo tiếng ghe máy suốt dọc kênh, nghe nước vỗ mà lòng tôi man mác... Các em không níu tay tôi lại, chỉ biết là khi về đến nhà, tôi đã bỏ quên nhiều thương nhớ nơi vùng đất ấy.....
    Đâu đó trên thế giới này, trăm phương nghìn lối đưa đẩy, lối nào đưa tôi trở về nơi tôi đã trót nặng lòng, tôi không cần ông trăng hay chị Hằng nữa, tự tôi sẽ quay về nơi tôi nhớ, tôi thương....
    TSNT20103
    TSNT2010TSNT20101TSNT20102
     
     
     
    - Mưa
  • Viết cho mùa góp nắng

    Mùa xuân chỉ thực sự đến khi vào cuối năm cuộc sống thêm hương vị của những cái mới. Cái mới ấy dù trải qua hàng nghìn năm lịch sử,vẫn nồng ấm một thứ tình ủ kỹ và mỗi năm lại đem ra chia sẻ cho nhau dù buồn vui, dù khó khăn, bần hàn hay đã trọn vẹn no đủ và hạnh phúc. Đó có thể mới được coi là xuân khi tất cả lòng người hướng thiện và cùng trao đi niềm vui...
     
    "Góp nắng xuân" ??? Bạn sẽ hỏi Quang tại sao lại góp nắng vào mùa xuân khi Nắng mùa này luôn vàng rực và ấm. Đó cũng là cái băn khoăn khi lần đầu tiên Quang nghe đền cụm từ này . Quả mới thật !! Hương vị của "Góp nắng xuân" lạ lắm bạn ạ ! Quang may mắn khi đã cùng sống cùng vui cùng trải nghiệm với những ngày góp nắng . Đã từng đi nhiều nhưng quả thật có sống cùng với những cánh hạc mới thấy mình nhỏ nhoi và chẳng là gì cả. Đặt chân tới Ea Rớt là đặt chân tới một lớp học giữa đời. Nơi đó tình người là mối dây liên kết tất cả , thứ tình ủ kĩ trong mỗi tâm hồn được sẻ chia. Không gian núi đồi sáng bừng lên bởi những mẹ những chị, những anh, những cô bé, cậu bé.... người dân tộc đón chúng tôi bằng thứ tình thẳng, nụ cười trong. Quang như đi trong ngày hội xuân mà lần đầu được tham dự. Nắng xuân ấm dần !!! Ai đó nghĩ rằng mình đang cho đi ,nhưng không chúng tôi đang nhận lại. Nhận một thứ tình mới, "tình nắng". Những ánh mắt sáng và nụ cười trong ấy luôn theo và đậu lại nơi trái tim tôi. Q thấy mình lớn hơn trong tâm tưởng. Là một giáo viên , Q đã tiếp nhận và truyền đạt nhiều lắm những bài học về tình người nhưng có lẽ bài học lớn qua những ngày góp nắng là giá trị. Không sách vở, không kiến thức khô khan, không luận ngữ giáo điều chỉ giản đơn và bình dị là nụ cười , nụ cười của lòng người hướng thiện. Thầy trở thành trò và cứ thế cố gắng , cố gắng đón lấy từng khối từng khối bài học giản đơn ấy. Nắng ơi !! Ấm lắm tâm hồn người!
     
    Đêm xuân !! Đêm xuân với người thành phố là vui chơi là...... quá nhiều thứ Quang ko muốn kể nhưng hẳn ai cũng biết. Nhưng ở nơi đó, giữa thênh thang đại ngàn có những tâm hồn dựa lưng nhau bên đống lửa. Quang và các bạn đã hát ,đã cùng đón nhận bữa ăn được đãi bằng tấm lòng người . Nhưng đó vẫn chưa là đỉnh điểm....Khuya dần...cũng là lúc nắng xuân bật hơi ấm. Cái lạnh như dao cắt đi từng lát nhỏ sức chịu đựng của mỗi thành viên đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau bên đống lửa một lần nữa. Quang như thấm hơn ý nghĩa của "Góp nắng xuân" À! thì ra người anh em Quang gọi là đồng bào 365 ngày đều lạnh như thế ! Ngồi bên nhau chia nhau chút hơi ấm còn lại mới thấy quý giá làm sao. Lạnh ắt đói. Lại thêm một trải nghiệm để hiểu.Anh em ta cũng đói khi lạnh. Và thế là cao lương mĩ vị được bày ra . Bạn ơi !! Bạn nghĩ đó là gì ! Mì gói , bánh mì cũ được nướng lại, sữa gói được hâm nóng bên đóm than hồng. Tất cả là thế cùng với nụ cười ấm giữa trời sương chúng tôi đã cùng nhau dự tiệc .Cái cảnh cả nhóm xì xụp chia nhau từng ngụm sữa nóng, xẻ cho nhau chút mì và miếng bánh ấm lan cả ngọn đồi.Trong cái khoảnh khắc ấy ,cây cỏ cùng con người có thể vì một mùa xuân mà sẵn sàng đi qua ba mùa mưa, gió, nắng và nở hoa trong lòng nhau trọn vẹn những niềm vui . Lạnh không còn - nắng lòng trở nên xuân.
     
    Trao đi là nhận lại!!! " Góp nắng xuân" là nơi trao- nhận nụ cười . Từng giọt từng giọt nắng đươc những cánh hạc chắt chiu trân trọng góp nhặt kết thành hương thành vị làm ấm hơn những vùng trời sương giá. Ấm lòng người và ấm cả lòng ta !!!
     
    DSC 7422Góp nắng xuân 2013 . Ảnh: Alina
    Phạm Xuân Quang
    (Nguồn: Facebook)
  • Đi rồi sẽ tới

    Đầu tuần, dù bận khá nhiều việc ở thành phố nhưng tôi vẫn "cúp cua" để tháp tùng cùng Bùi Nghĩa Thuật – một người bạn, một trưởng nhóm năng nổ của nhóm tình nguyện Ngàn hạc giấy lên Gia Lai tiền trạm (*) . Chuyến đi dài hơn 500 km là đoạn đường mà chúng tôi phải trải qua, chọn phương tiện xe máy để đi, ai nghe xong cũng lè lưỡi bảo thôi. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn phương tiện cơ động ấy vì lịch trình phải vào tận những bản làng của bà con dân tộc và mỗi làng ở cách xa nhau hàng chục, hàng trăm cây số...


    Đi và đo từng đoạn đường dài với những điểm dừng chân được ghi vào nhật ký chuyến đi để đến lúc đưa đoàn tình nguyện viên đến với đồng bào vào dịp Tết không phải gặp khó khăn trên lộ trình về chỗ nghỉ... Nghỉ ở Đồng Xoài (Bình Phước), Gia Nghĩa (Đắc Nông), Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc)..., điểm từng cột mốc như thế để thấy mình đã đi qua những chặng đường khá xa. Quyết định là đi liên tục, đổi nhau mà chạy để đến Gia Lai sớm, làm cho xong công việc quan trọng của mỗi chuyến đi tình nguyện, từ thiện là tiền trạm. Vì công việc thúc bách nên chúng tôi có cái gan dạ để đi và rồi nhận ra rằng: đường dài nhưng mình có đi, có quyết tâm để đi thì chắc chắn sẽ tới.


    Có những đoạn phải chạy thật chậm vì đường xấu, hoặc đèo dốc nhưng không ít đoạn đường láng cón, chạy bon bon. Đặc biệt, trên hành trình đi chúng tôi cảm được cái lạnh rất riêng của chốn núi rừng Tây nguyên. Gió thổi từ núi ra tấp vào mặt lạnh cóng nhưng vẫn đi. Đến khuya, có đoạn vì quá lạnh và mệt phải dừng chân đỉ nghỉ bên ven đường, nhóm một đống lửa từ mớ cây khô nhặt nhạnh bên chỗ nghỉ. Hai người thay phiên ngủ và canh xe trong cái lạnh căm căm của khí trời Tây nguyên mùa cuối năm. Đến lúc đi đến nơi, làm xong công việc thì Bùi Nghĩa Thuật mới chia sẻ: "Hổng phải tự khen mình nhưng thấy hai đứa...lì thật. Sau chuyến đi này thấy mình lớn hơn, cảm được cảnh đường dài, thức đêm để vượt quốc lộ 14 khổ cực và thú vị như thế nào...".

     

    Diroisetoi 1Ngủ bên ven đường

    ***



    Đi rồi sẽ tới, chợt suy nghĩ về câu nói ấy - châm ngôn của nhiều người khi gặp phải chướng ngại hoặc bất trắc nào đó trong cuộc sống. Nhớ câu ấy và nhớ triết lý mà mình thích: trên đời này không có con đường cùng. Mình đã từng nghe ai đó định nghĩa về đường rằng: đó là lối mòn mà nhiều người đi, đi hoài nên thành đường! Mỗi người nếu chọn cho mình một lối đi, quyết định là mình sẽ đi trên con đường mà mình đã chọn thì lâu dần sẽ tạo thành một tính cách, một bản sắc để phân biệt mình với người khác. Có những khi con người ta qua quýt, dễ dãi với chính mình riết rồi thành người có tính dễ dãi, sống buông lơi trước những diễn biến xung quanh mình.



    Và cũng trong chuyến đi này tôi nhớ đến những con người mà tôi đã gặp, những thân phận là những đồng bào nghèo ơi là nghèo lại mang căn bệnh phong (cùi) quái ác. Họ sống và mỗi ngày là một hành trình đấu tranh với những cơn đau, hoại tử và cả sự kỳ thị của dân làng. Những con người ấy bị tách biệt với cộng đồng mà họ trước đây đã sống chung với nhau. Họ co cụm lại thành những ngôi làng mới dành riêng cho họ, sống chung và nương tựa lần nhau trong cái tên chung: làng cùi.


    Đi đến với họ để thấy rằng khi con người ta đồng cảnh ngộ thì họ biết thương nhau hơn bao giờ hết. Đồng thời, đến rồi thấy rằng mình còn quá may mắn, còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Những cái tên của những đồng bào dân tộc Gia Rai mà chúng tôi vừa gặp, họ bị bệnh phong, tôi chưa kịp nhớ tên họ nhưng những hình cảnh của họ đã kịp "save" vào trong bộ nhớ của tôi. Những cái bắt tay của những người dân thuộc những làng cùi ở Chư Prông, Đức Cơ đầy thân thiện đã xóa đi trong tôi cái lo lắng cố hữu: làm sao tiếp xúc được với đồng bào! Có gì đâu nhỉ, nếu chúng ta đến với nhau bằng tấm lòng thì chắc chắn sẽ nhận được sự mở lòng vì chúng ta đang đồng một bản thể: là con người (đồng loại) và đều có những nỗi khổ như nhau (nỗi khổ của sanh-già-bệnh-chết)... Nhận diện tất cả những điều ấy chợt thấy mình đã đi đến một góc mới – góc nhìn cuộc sống một cách chân thật, rõ ràng hơn, không lý thuyết mà là từ thực tế mình gặp, nghe, thấy...


    Nếu không đi chắc không cảm được những điều như thế!



    L.Đ.L.

    (Nguồn: Blog Lưu Đình Long  http://blog.360.yahoo.com/blog-RasWJis1cqhk4IpfMdR0_oJ2pQ--?cq=1&p=2010)

    (*) Tiền trạm cho chương trình "Góp nắng xuân" 2009 diễn ra vào ngày 3, 4-1-2009 tại hai huyện Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai). Cảm ơn những tấm lòng: anh Minh Thông và những người bạn góp "nắng" 800.000 đồng, anh Dzũng: 500.000 đồng, Công Bắc và mẹ: 400.000 đồng, Mễ Thành Thuận: 200.000 đồng. Như vậy, Long nhận được 1,9 triệu đồng tiền góp "nắng". Long đã chuyển đến Ngàn hạc giấy. Còn bạn nào muốn góp nằng xin liên lạc trực tiếp với Thuật - DĐ: 0983852309. Trân trọng!

    Diroisetoi 2Diroisetoi 3

    Nhìn thấy xót xa...


EasyTagCloud v2.8