6 items tagged "báo chí"

  • "Góp nắng xuân" với Tây Nguyên

    TT - Xa, lạnh, mệt… nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc, đó là những gì mà thành viên nhóm Ngàn Hạc Giấy (NHG) trong chuyến đi tình nguyện “Góp nắng xuân” ở hai huyện Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai) trong hai ngày cuối tuần vừa qua.
     
    Trước đó, từ đầu tháng 12-2008 trưởng nhóm NHG Nghĩa Thuật đã có hai chuyến tiền trạm lên Tây nguyên và quyết định chọn Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai) làm nơi “góp nắng”, vì “ở đây đồng bào người Gia Rai mình khó khăn, cực quá”. Thế là anh Thuật và những thành viên trong ban điều hành nhóm đã gom góp những hình ảnh từ Gia Lai về chia sẻ với những người bạn và phát động một chương trình “đưa nắng lên cao nguyên” tại địa chỉ www.nganhacgiay.net. Một làn sóng yêu thương đã truyền từ diễn đàn của nhóm đến các blogger và nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của nhiều người, từ bạn trẻ đến những người biết đến chương trình qua các kênh truyền thông của nhóm. Có bạn góp gạo, mì, quần áo cũ, có người còn liên hệ với người thân, đồng nghiệp tận Canada đề nghị hỗ trợ.
     
    duong gialai
     
     
    Tham gia chuyến mang “nắng” lên cao nguyên lần này có nhiều tình nguyện viên gắn kết với NHG từ khi nhóm ra đời. Họ đã đi và đến với đồng bào Gia Rai còn nhiều thiếu thốn. Hơn 150 phần quà trị giá gần 50 triệu đồng là kết quả từ những tấm lòng sẻ chia mà nhóm NHG nhận được từ nhiều nguồn. Anh Nghĩa Thuật bộc bạch: “Góp nắng xuân lần này chúng tôi đã được sự san sẻ tinh thần của nhiều người. Khi thấy bà con mình vui với món quà từ thành phố mang lên đã thật sự là hạnh phúc lớn lao cho cả nhóm”. Quà gồm gạo, muối, mì, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đã được chia cẩn thận theo hộ với số lượng tùy gia đình đông hay ít người.
     
    Những trái tim trẻ tình nguyện ấy đã có hai ngày làm việc cật lực và gần như không ngủ. 2g sáng họ mới về đến Sài Gòn. Gương mặt bơ phờ sau một chuyến đi xa nhưng tôi tin bạn nào cũng sẽ có một giấc ngủ nhẹ nhàng với niềm hạnh phúc được chia sẻ yêu thương với đồng bào còn khó khăn của mình…
     
    Đ.L.
  • Cánh hạc sưởi ấm đêm cuối năm

    TTO - Chú chép vàng trong bịch nilon xòe vây nghếch đầu đớp bọt, giương mắt hỏi gì nào? Nhớ kể với Ngọc Hoàng rằng giữa thành phố phồn hoa, vẫn nhiều lắm những cuộc đời lầm lụi. Nhưng sáng nay bình minh thành phố như rạng hồng hơn gấp bội, bởi niềm vui trên khuôn mặt nhiều người, bởi sáng trong hơn vào niềm tin đời còn tươi những tấm lòng...


    Đã qua giờ Tý của ngày hai mươi ba tháng chạp. Đêm đã vào sâu... Thành phố phương Nam những ngày giáp Tết trời trở lạnh. Có phải để cho những nụ hoa mai tích tụ thêm sắc vàng mà mấy hôm nay về đêm gió lạnh se sắt, sương buông dày. Thành phố không ngủ của những vũ trường, nhà hàng, quán nhậu sáng đèn suốt đêm. Một góc Tao Đàn cũng sáng với bộn bề những thùng mì gói, la liệt áo lạnh, rồi bánh kẹo, dầu gió... thấp thoáng xấp phong bao đỏ. Những gương mặt trẻ vui tươi dù cũng đã thoáng mệt mỏi hối hả chuẩn bị. Những con hạc lại sắp sửa lên đường trong ca mới của chương trình tặng quà Tết cho người cơ nhỡ.

    Ba sau ban ve soBà Sáu bán vé số bên Cầu Ông Lãnh. Lâu lâu lại có người ghé thăm và mang cho bà chút bánh trái. Nhờ tình người mà bà Sáu cảm thấy bớt rét hơn. - Ảnh: Thế Anh


    Tôi tham gia chương trình này rất ngẫu hứng. Cô bé hàng xóm khẩn khoản rủ vì kế hoạch đột xuất, thành phần chính của CLB là các bạn sinh viên đã về nghỉ Tết nơi xa. Cẩn thận hỏi: "Sao lại đi vào lúc nửa đêm?" Vì những ai ngủ ngoài đường lúc nửa đêm mới chắc chắn là người cơ nhỡ. Ừa phải rồi, năm hết Tết đến, ai cũng đã tìm về cái tổ. Nếu đến giờ vẫn vùi mình trong giá rét tha hương, thì ắt hẳn là chẳng còn nơi nào để mà gửi gắm tấm thân...


    Nhanh nhẹn dứt khoát nhưng không thiếu hóm hỉnh vui tươi, các bạn thủ lĩnh phân chia nhóm, địa bàn, lượng quà và dặn dò kỹ lưỡng. Tôi đã được thông báo mặc ấm, gọn gàng giản dị, mang giấy tờ tùy thân và không đi guốc dép cao... Và tất cả lên đường!


    Tôi đi cùng xe với Thịnh, học Nông Lâm, nhà ở Đồng Nai. Gầy cao lêu nghêu, mũ sụp xuống che hết mặt. Hỏi bạn đã đi nhiều lần thế này chưa? Năm lần rồi. Cứ yên tâm, biết ngay thôi mà.



    Dừng lại bên đường CMTT khi trên thềm một siêu thị có một khối đen hình người nằm. "Bạn làm đi cho biết!". Phần quà giản dị thôi: áo lạnh, mấy gói mì, hộp bánh kẹo, lọ dầu gió và bao lì xì cẩn thận nhét trong túi áo. Tôi tiến đến. Hai cây nạng gỗ chắp nối đặt sát trong tường, chẳng biết là đàn ông hay đàn bà trong cái khối lùng bùng kín mít bao bố. Tôi gọi khẽ: "Bác ơi". Ngọc Anh đưa ngón tay lên: Đừng làm họ thức dậy, đêm còn dài và ngày mai họ còn vất vả cuộc mưu sinh!


    Đường 3-2 rộng rãi và ban ngày sầm uất, ban đêm dường như rộng dài hơn. Khuất ánh đèn bởi hàng cây là những đôi chân co lên ngực, bản năng sinh tồn để giữ hơi ấm cho trái tim. Cũng là những trái tim đập bình thường như bao người khác, nhưng sao nghe như những vỏ lon bia trong bao ve chai họ gối đầu cũng như nhọc nhằn đập phụ theo. Nhẹ nhàng đắp thêm tấm áo lạnh lên vai họ, cô bé biệt danh "Áo trắng" lặng lẽ thở dài.


    Anh thợ cơ khí đôi tay sạm đen, cẩn thận lùa gói quà xuống sàn chiếc xích lô, nghẹn hơi thở nặng nề của người đang nằm trên, nói rằng tóc bác ấy đã pha màu.


    Sang là em thủ lĩnh nhóm, đang học phổ thông. Cậu bé rất nhanh sắp từng món cho mỗi gói quà. Đôi mắt tinh nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau ở góc bùng binh, hộp đánh giày ôm gọn hơn trước ngực. Cậu rút túi ngực mình bỏ thêm vào phong bao...


    Giữa đường phân luồng Phú Lâm tươi mởn cây hoa, cô gái làm nghề tiểu thương phát hiện ra một cái lều bên cột điện. Vội chạy sang với bọc quà ôm trước ngực, cô nói rằng đấy là một gia đình. Dường như để vợ con nằm xuống xong, chồng lấy thùng bìa các tông đậy vợ con lại. Lấy thêm áo lạnh đi, nhỏ thôi vì thấy cuối lều là hai đôi dép nhỏ cũ mòn...


    Mải miết đi trong lạnh giá, sương rơi, chẳng ai nói gì nhiều ngoài những câu ngắn gọn. Dọc kênh Nhiêu Lộc, bên kia nhà cao tầng soi bóng, trong bóng tối bờ này xót khuôn mặt người già áp má xuống thềm, muỗi như vã bên trên...


    Gần sáng rồi, người ta đã dậy để đi. Bình thủy các bạn xách theo là nước sôi vừa nấu. Rót ly sữa đậu nành nóng sực, nêm nước sôi vào cho ly mì ấm bụng mỗi người trước lúc cất bước mưu sinh. Còn quân mình, Thịnh vừa nhai xong một gói mì "Gấu đỏ", em đi liền hai ca và lúc tối chẳng ăn gì...


    Tranh thủ hỏi han trong lúc chờ mì chín vì đã có lưu ý tìm thông tin của họ, ghi lại để có thể nhờ các tổ chức, địa phương nhằm giúp đỡ phần nào, sao cho họ có thể làm ăn ổn định. Nguyện ước nhiều phải có nhiều người góp sức chung lưng.



    ...Vội chia tay khi trời tảng sáng, thành phố đang vào nhịp sống hối hả, bận rộn cuối năm. Rẽ qua chợ mua con cá chép vàng và cây vạn thọ ướt đẫm sương đêm. Ai cũng nhớ ông Táo nhà mình cần phải cúng.

     

    ImageView.aspx1

     2g sáng ngày 18-1, trong cái lạnh cuối năm của Sài Gòn, hơn 30 bạn trẻ với tinh thần thiện nguyện đã gom góp yêu thương gửi đến những người lang thang, vô gia cư ngủ lây lất ở vỉa hè, chân cầu, chợ... món quà ý nghĩa cuối năm. Quà là bánh kẹo, sữa đậu nành nóng, mì ăn liền, dầu gió, áo lạnh và một bao lì xì từ 10.000 - 15.000 đồng (ảnh).


    "Cánh hạc đêm" là tên chương trình được nhóm Ngàn hạc giấy thực hiện vào mỗi tháng một lần dành cho những người vô gia cư tại TP.HCM. Chương trình này là ý tưởng của bạn Biện Chương Dương, thành viên của nhóm.


    ĐÌNH LONG

     

     


    Chú chép vàng trong bịch nilon xòe vây nghếch đầu đớp bọt, giương mắt hỏi gì nào? Nhớ kể với Ngọc Hoàng rằng giữa thành phố phồn hoa, vẫn nhiều lắm những cuộc đời lầm lụi. Nhưng sáng nay bình minh thành phố như rạng hồng hơn gấp bội, bởi niềm vui trên khuôn mặt nhiều người, bởi sáng trong hơn vào niềm tin đời còn tươi những tấm lòng...



    TRANG THU


    (Theo Tuổi Trẻ Online)

  • CLB Ngàn Hạc Giấy xây giếng tặng đồng bào Chơ-ro

    GNO - Đầu tháng 7-2013, giếng nước Chơ-ro đã được khánh thành, tại tổ 5, ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

    giengnuocchoro1Công trình của CLB Ngàn Hạc Giấy mang tới nước sạch cho đồng bào Chơ-ro

    Công trình của CLB Ngàn Hạc Giấy mang tới nước sạch cho đồng bào Chơ-ro
     
    Đây là một trong những khu vực khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Không có điện thắp sáng, ô nhiễm không khí, kinh tế khó khăn là những vấn đề mà đồng bào Chơ-ro đang sinh sống tại đây phải đương đầu.
     
    Với các hạng mục: giếng khoan, máy bơm, bồn chứa nước và máy nổ, giếng Chơ Ro đã đem lại cơ hội sử dụng nước sạch cho 15 hộ dân (hơn 60 khẩu) tại địa phương.

    giengnuocchoro2Niềm vui mang tên nước sạch

     
    Công trình do CLB Tình nguyện Ngàn Hạc Giấy vận động xây tặng.
     
    Được biết, CLB Tình nguyện Ngàn Hạc Giấy (www.nganhacgiay.net) quy tụ những người trẻ nhiệt tâm, có tinh thần tình nguyện, thường tổ chức chương trình dành cho trẻ em nhân dịp Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi (1-6), tặng quà đồng bào nghèo nhân dịp Tết...
     
    Tịch Vũ
    (Nguồn: GNO)
  • Giác Ngộ - " Ngàn hạc giấy" chắp cánh yêu thương

    Có một giai thoại kể rằng: "Nếu ai xếp đủ một ngàn con hạc giấy thì một ước mơ sẽ thành hiện thực...". Và trong một lần tình cờ đọc được blog của một người mẹ viết cho đứa con trai ba tuổi bị ung thư máu, bạn Bùi Nghĩa Thuật đã đưa ra ý tưởng thành lập "Ngàn hạc giấy" để cộng đồng mạng online chia sẻ với mong muốn: "Nhiều lời cầu nguyện sẽ làm nên điều kỳ diệu với em bé ung thư kia".
     
     
    nhg-chapcanhniemtin-1Trưởng nhóm Bùi Nghĩa Thuật: " Sự chia sẻ người với người bao giờ cũng cần thiết. Thương yêu cần phải được nhân lên để chúng ta tin rằng trong cuộc sống còn nhiều tấm lòng đáng trân quý…”
    Nâng bước những ước mơ
     
    Em bé ung thư đó là con gái của chị Thu Thủy công tác ở Báo Phụ Nư TP.HCM. Ngay sau khi đọc được blog cảm động của chị Thanh Thủy viết cho con trai, ngay trong đầu của Bùi Nghĩa Thuật (23 tuổi) lóe lên ý tưởng "thành lập một cộng đồng hạc giấy để những blogger cùng chia sẻ với em". Ý tưởng đó phôi thai vào cuối tháng 4-2007, và được thực hiện ngay trong ngày. Sau khi hình thành "Ngàn hạc giấy" đã nhận được rất nhiều chia sẻ của cư dân mạng để nâng bước yêu thương cho người mẹ và em bé đang phải điều trị ở Singapore.
     
    Dần dần, Bùi Nghĩa Thuật cảm thấy sức lan tỏa của sự thương yêu, chia sẻ này cần phải được hoạt động thiết thực hơn chứ không chỉ có online, chia sẻ. Chính vì vậy, Câu lạc bộ tình nguyện "Ngàn hạc giấy" chính thức ra đời vào ngày 7-7-2007. Thành viên sáng lập và điều hành hoạt động của "Ngàn hạc giấy" là những blogger có chung một mơ ước: "muốn được làm công việc tình nguyện để chia sẻ với những người kém may mắn, bất hạnh hơn mình".
     
    Ngay sau khi thành lập, tại địa chỉ http://360.yahoo.com/congdonghacgiay đã hình thành ngay một chương trình mang tên "Ngàn hạc giấy - Trăng sáng niềm tin" nhằm bắt tay ngay vào việc tình nguyện cho ngày Trung thu. Một kế hoạch được Bùi Nghĩa Thuật và những người bạn vạch ra: sẽ tổ chức một ngày Trung thu thật ấm áp cho 250 em mồ côi ở chùa Long Hoa (Q.7) và chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Có địa điểm và chương trình cụ thể: sẽ tặng bánh trung thu, tập sách, bút vẽ, lồng đèn và tổ chức bữa trưa cho các em, đồng thời chiến dịch quyên góp trên mạng cũng được "Ngàn hạc giấy" phát động. Ngay lập tức, một làn sóng ủng hộ chương trình "Ngàn hạc giấy - Trăng sáng niềm tin" được lan tỏa làm anh chàng trưởng nhóm ngỡ ngàng: " Có những người hoàn toàn không biết mình, họ chỉ tình cờ ghé vào blog của "Ngàn hạc giấy" nhưng cũng tin tưởng đóng góp, chuyển tiền vào tài khoản để cùng làm nên chương trình ý nghĩa đầu tiên của nhóm".
     

     nganhacgiay-2Bữa cơm tình thương cho các em mồ côi nhân ngày Trung thu ở chùa Long Hoa (Q.7)
     
    Yêu thương lan truyền...
     
    Ngay khi chương trình tình nguyện nhân mùa Trung thu được "Ngàn hạc giấy" phát động, một blogger tên Sesan đã đăng ký ngay suất ủng hộ đầu tiên là một triệu đồng. Góp nhiều như vậy nhưng anh nhất định bảo "cho anh được giấu tên" - Thuật kể. Sau đó là nhiều blogger khác khi vào blog của "Ngàn hạc giấy" cũng gọi điện tới chia sẻ mỗi người một, vài trăm ngàn đồng để "Ngàn hạc giấy lo cho các em có một Trung thu ấm cúng. Có bạn comment ngay trên blog của nhóm: "Các em có hoàn cảnh thật đáng thương, các em mồ côi nên tình thương yêu chắc chắn sẽ thiếu, mùa Trung thu các em cần sự chia sẻ ấm áp nên "Ngàn hạc giấy" làm công việc ý nghĩa này tôi hoàn toàn ủng hộ. Xin được góp chút ít khả năng chia sẻ...". Cứ thế lan truyền trong cộng đồng mạng với một sự chia sẻ và niềm tin rằng: "Những sự chia sẻ ấy sẽ làm cho các em mồ côi ở những nơi mà "Ngàn hạc giấy" đến sẽ được ấm áp hơn".
     
    Bùi Nghĩa Thuật xúc động: "Mình đã từng sinh ra, lớn lên ở quê, đến khi đi làm cũng đã đi qua nhiều nơi, thấy những trẻ em, người nghèo với mơ ước rất đơn sơ nhưng cũng không thể thực hiện như có một cuốn tập mới, được đến trường... Vì vậy mình mong rằng "Ngàn hạc giấy" sẽ lớn mạnh với sự chung tay của nhiều người để nó góp phần xoa dịu những bất hạnh mà những người kém may mắn đang phải chịu, dù nhỏ cũng được".
     
    Thuật cũng hào hứng cho chúng tôi biết kế hoạch sắp đến: "Ngàn hạc giấy" sẽ tổ chức chương trình "Tết yêu thương" với kế hoạch tặng quà cho những người vô gia cư trong dịp Tết". Quỹ cho hoạt động này? Thuật cười hiền: "Sẽ lại tổ chức huy động trên cộng đồng mạng và những nhà hảo tâm".
     
    Được biết, 6 thành viên trong ban điều hành nhóm này đều là những người khá bận rộn, là sinh viên hoặc đã đi làm và thu nhập không cao. Vậy mà, họ đã trích tiền lương của mình để góp cho chương trình đầu tiên này. Các bạn cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình cho yêu thương được lan truyền không chỉ trên mạng mà phải thật giữa cuộc sống".
     
     
    LƯU ĐÌNH LONG
    (Theo Báo Giác Ngộ)
  • Gieo chữ giữa rừng

    GN - "Chưa từng nghĩ mình sẽ vào dạy ở những nơi khó khăn đến vậy. Khi còn ngồi ghế giảng đường, nghe các thầy cô kể về những điểm trường xa xôi, nằm tuốt trong núi, thiếu điện, thiếu nước, cũng chỉ nghe mà biết vậy, không thể hình dung. Giờ được thấy tường, sống tận mới thấm thía, nhưng càng thấm thía lại càng thương".
     

    Bằng giọng Quảng Nam nhỏ nhẹ, cô Phước, giáo viên tại điểm trường Ea Rớt tâm sự.

     

    Anh Gieo chu giua rungNhững đứa trẻ Ea Rớt - Ảnh: Tịch Vũ



     

    Từ trung tâm xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk), đi thêm khoảng hơn 20km, trong đó có 6km đường xuyên núi, vượt khỏi con dốc đứng hiểm trở được người dân ví von là dốc "cổng trời", sẽ đến được điểm trường Ea Rớt, phân hiệu của Trường Tiểu học Cư Pui.
     
    4 ngôi trường nền đất, được dựng tạm bợ bằng các mảnh ván gỗ, bên trên lợp tôn là nơi học tập của gần 200 học sinh từ lớp l đến lớp 5 trong khu vực. 100% học sinh nơi đây là người các dân tộc H'Mông, Thái, Tày... vì cuộc sống khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, ba mẹ các em đã di cư tự do từ các tỉnh miền núi Tây Bắc vào đây từ những năm 90.
     
    Nằm sâu trong núi, gần như bị cách biệt bởi đường sá khó khăn, cơ sở vật chất của trường còn rất tạm bợ, thiếu thốn. Cô Phước tâm sự: "Mùa nào cũng cực. Trường nằm trơ trọi giữa bãi đất trống, mùa khô thì rất bụi, nắng hắt vào đến tận chỗ các em ngồi. Còn trời mưa thì rất ồn, lời cô giảng bị tiếng mưa ầm ĩ trên mái tôn nuốt trọn, những lúc đó, cô trò chỉ biết nhìn nhau cười".
     
    Nền của 4 phòng học bằng đất nên mùa mưa trở nên nhem nhuốc, kém vệ sinh. Khu vực này cũng chưa có điện, khi mưa hoặc vào những tháng mà trời tối sớm, các em cũng không học được vì không đủ ánh sáng.
     
    Sát cạnh 4 phòng học là phòng nghỉ của giáo viên. 7 thầy cô tại đây, tuổi đời đều còn rất trẻ. Vì đường núi cách trở, các thầy cô ở luôn ngay trong thôn, cuối tuần mới về thăm gia đình.
     
    Cũng được dựng tạm bợ như các phòng học, căn phòng nhỏ vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là nơi soạn giáo án, vừa là nơi nấu ăn của các giáo viên. 6 cô nghỉ ở gian trong, thầy giáo duy nhất của trường thì nghỉ ở gian ngoài.
     
     
    Nói về việc đi lại, sinh hoạt, các cô kể hồi đầu mới vào, tay lái yếu nên lúc nào cũng bị té, té riết rồi quen. Thầy Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui cho biết: "Mùa nắng, vừa đi vừa té cũng vào được tới thôn, còn mùa mưa thì khu vực gần như bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Muốn vào thôn thì chỉ có cách đi bộ hoặc chờ nắng lên, đường ráo mới có thể chạy xe vô".
     
    Chợ, hàng quán không có, mỗi đầu tuần, các cô phải mang thức ăn từ ngoài thị xã vào. Chủ yếu là các loại củ và các món mặn được kho thật khô để có thể để được lâu. Thực phẩm được dự trữ dồi dào và được sử dụng thường xuyên nhất là cá khô.
     
    Vất vả như vậy nhưng cả thầy và trò đều vẫn vượt khó, bám lớp giữ trường. Các em học hơi chậm nhưng rất ngoan và hiền, đặc biệt là rất siêng năng. Nhiều học sinh lớp 1 không nói được tiếng Kinh, không theo kịp các bạn nên phải học hai năm lớp 1, dù vậy vẫn đến lớp đều đặn chứ không bỏ học.
     
    "Có em phải đi bộ 4-5 km để đến lớp, quần áo tơi tả, cơm không đủ no nhưng vẫn rất ham học. Đến thăm nhà, nhìn bữa cơm chỉ có măng với rau luộc mới thấy thương các em vô cùng. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng thương các em quá, bỏ không đành. Chỉ mong điểm trường sớm được đầu tư xây dựng, để các em có chỗ học hành tươm tất hơn" - cô Phước tâm sự.
     
    Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh tại Ea Rớt, Câu lạc bộ tình nguyện Ngàn Hạc Giấy chính thức phát động chương trình "Góp nắng xuân" với các hoạt động chính: gia cố, xây nền xi-măng cho các phòng học và nhà nghỉ giáo viên; tổ chức vui chơi và tặng quà cho các em thiếu nhi; tặng quà Tết (nhu yếu phẩm) cho các hộ gia đình tại thôn Ea Rớt.

    Chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 1-2013. Thông tin chi tiết trên www.nganhacgiay.net.
    Tịch Vũ
    ( Nguồn : Báo Giác Ngộ )
  • Ngàn hạc giấy, triệu tấm lòng

    PN - Họ là những người trẻ, có tâm và cùng sở thích nên họp nhau hình thành một câu lạc bộ tình nguyện vì lợi ích cộng đồng mang tên Ngàn hạc giấy (NHG).
     
     
    Mới đây, Minh Thảo và Nghĩa Thuật, hai thành viên trong ban điều hành CLB NHG đã đưa cho NSƯT Ngọc Mai - Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, một hồ sơ xin tài trợ xây căn nhà tập thể cho các cô giáo ở trường tiểu học 3, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Theo Minh Thảo: "Đây là căn nhà đầu tiên trong dự án lớn có tên Viên Gạch Hồng". Đã hơn ba tháng chạy tài trợ, nhưng khi được hỏi, hai bạn đều thừa nhận: khó quá, mới được 1/20 chỉ tiêu đặt ra!
     
     
    Khó nhưng không phải không thể. Thực tế, sau hơn hai năm hoạt động (ra đời từ tháng 7/2007), CLB đã thực hiện được hai chương trình lớn hằng năm: Góp nắng xuân (tổ chức vào dịp Tết hàng năm, chủ yếu thăm đồng bào nghèo các tỉnh vùng xa, vùng cao, Tây Nguyên...) và Trăng sáng niềm tin vào các dịp Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... CLB còn có ba chương trình thường xuyên (hai tháng/lần): Cánh hạc đêm dành cho những người lang thang, vô gia cư ở thành phố...; Niềm vui bất ngờ dành cho các em thiếu nhi trong các xóm lao động nghèo...; Ngày chủ nhật yêu thương, tổ chức định kỳ hàng tuần, địa điểm chủ yếu là các mái ấm, nhà tình thương, trường khuyết tật. Những chương trình ấy đều bắt đầu từ sự khó khăn nhưng luôn kết thúc trong phấn khởi, hài lòng...
     
     
    Minh Thảo giải thích lý do dù khó nhưng vẫn thành công: "Những chương trình của NHG thường được các bạn phân công tiền trạm, khảo sát kỹ để gửi thông tin đến các nhà tài trợ. Đặc biệt, với những chương trình lớn, kinh phí nhiều như Viên Gạch Hồng, nhóm còn cử hai người khác đi tiền trạm tại hai thời điểm để đảm bảo tính khả thi".
     
                                       canh hac dem1
    Chia sẻ với những người khó khăn
     

     
    Những cái tên Ánh Dương, Mỹ Phương, Thúy An; Kiều Chinh, Ái Vy, Phương Vi, Hồng Nhung, Ngọc Tuyền, Thùy Trang, Tuyết Mai... của NHG luôn xuất hiện trong mọi hoạt động của CLB nhưng chưa bao giờ nghe các bạn than phiền về sự mỏi mệt. Thậm chí, vừa kết thúc chương trình này, các bạn đã lo chuẩn bị cho chương trình sau. 20/12 vừa rồi, CLB cũng đã thực hiện chương trình Cánh hạc đêm lần thứ 8 với những món quà nhỏ tự mình dành dụm, hoặc đi vận động.. 3 giờ sáng, những "cánh hạc đêm" mới quay về nhà nhưng ngay khi thức dậy, các bạn lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi Góp nắng xuân 2010 sắp tới tại thôn Nhà Bạt, xã Cư KBang, huyện EA Sup, tỉnh Đăk Lăk.
     
     
    Minh Thảo cho biết, thôn Nhà Bạt là cách gọi của người địa phương dành cho các thôn 13,14,15. Lần này CLB Ngàn hạc giấy sẽ mang nắng xuân đến cho thôn 13 với khoảng 1.000 nhân khẩu, đa số là người dân tộc HMông, Dao và Sán Chỉ di cư từ vùng Tây Bắc. Chương trình dự kiến sẽ khởi hành từ 28/1/2010. Trong thời gian này, nhóm sẽ tiến hành sửa nhà cho dân, khám chữa bệnh, phát thuốc, đào giếng, phát học bổng...
     
     
    Hiện có khoảng 3.000 thành viên thường xuyên nhấp chuột tại http://nganhacgiay.net để theo dõi, hưởng ứng hoặc tham gia trực tiếp các hoạt động xã hội offline của NHG. Rõ ràng Ngàn hạc giấy đã và đang được triệu tấm lòng ủng hộ.
     

    Nguyễn Thiện
     
    (Nguồn : Phụ Nữ Online)

EasyTagCloud v2.8