Bay cùng ngàn hạc giấy

TT - Có một bạn trẻ mà hễ nói đến tình nguyện lại say sưa nói về những dự án kết nối các nhóm, các câu lạc bộ (CLB) tình nguyện thành một mối; nhắc đến những chương trình tình nguyện ở vùng sâu vùng xa.
 
Đó là bạn Bùi Nghĩa Thuật, sinh năm con trâu 1985 - con giáp mà Thuật nói vui là "cày bừa nhiều". Bén duyên với các hoạt động xã hội ngay từ khi còn là học trò phổ thông ở quê (Tây Ninh), từ chiếc nôi Trường Đoàn Trần Văn Ơn, Tây Ninh, Thuật đã nghĩ mãi về việc người trẻ phải làm một điều gì đó cho cuộc sống.
 
"Điều gì đó" mà Thuật làm bắt đầu bằng sự vô tình: đọc được trên cộng đồng blog về một bà mẹ có con bị ung thư và chị đã viết nhật ký online cho con. Lúc đó Thuật nảy ra ý sẽ lập blog mang tên ngàn hạc giấy với niềm tin theo giai thoại 1.000 con hạc giấy sẽ được một ước mơ. Blog mang tên Cộng đồng ngàn hạc giấy ra đời và Thuật trở thành "đầu tàu" của blog nhằm chia sẻ với người mẹ có con bị ung thư kia, cũng như bất cứ ai cần chia sẻ trên cộng đồng mạng. Và dần dần sự tương tác giữa những blogger trên blog Ngàn hạc giấy có nhu cầu cao hơn: thoát khỏi môi trường online, phải offline để làm được nhiều việc hơn, chia sẻ được nhiều hơn! Ngày 7-7-2007, CLB tình nguyện Ngàn hạc giấy ra đời...
 
Rong ruổi với cánh hạc yêu thương
 
Từ ngày CLB tình nguyện Ngàn hạc giấy ra đời, "thủ lĩnh nhóm" Thuật sống với Ngàn hạc giấy gần như từ sáng tới tối. Lập trang web tại địa chỉ http://www.nganhacgiay.net/, lo chăm sóc diễn đàn, lắng nghe chia sẻ của tình nguyện viên, đưa ra các chương trình tình nguyện, tổ chức thực hiện, tổng kết... Cứ thế, Thuật lui cui suốt ngày với CLB từ hơn một năm nay theo vòng xoay của cuộc sống, theo "đơn đặt hàng" của những mảnh đời khó khăn. Những chương trình Cánh hạc đêm, Góp nắng xuân, Trung thu đến với trẻ em... lần lượt ra đời.
 
Với nước da ngăm đen, "bụi" một tí nhưng giao tiếp rất thân tình nên đến nơi nào Thuật cũng dễ dàng liên lạc tìm hiểu được với địa phương, bà con. Những hình ảnh ghi vội nhưng xót lòng của đồng bào dân tộc bị bệnh phong ở Gia Lai, của những em nhỏ lang thang, bị dị tật hay của những người cơ nhỡ giữa đêm lạnh của phố Sài Gòn đã khiến nhiều đêm bạn trẻ này không sao ngủ được. Để khi gặp bạn bè, các tình nguyện viên trẻ khác, Thuật nhắc đến như một gợi mở...
 
thuat
 
Thuật (bên phải) và những người bạn trong một chuyến tình nguyện. Ảnh: Alina
 
Có người hỏi: làm tình nguyện hoài lấy gì mà sống? Thuật cười hiền: "Thuật cũng làm chứ, phải làm thì mới có cái để sống và làm những chuyện khác". Công việc mà Thuật làm là chuyên viên về vi tính và mạng, thiết kế web. Một thời gian Thuật làm cho một công ty, trước khi có CLB tình nguyện Ngàn hạc giấy. Kể từ khi Ngàn hạc giấy ra đời, lăng xăng với tình nguyện, lấn cấn thời gian của công ty và của Ngàn hạc giấy nên Thuật quyết định nghỉ. Nghỉ, ở nhà lo các chương trình cũng không ổn, thế là Thuật xin vào một công ty khác với điều kiện: cho Thuật được tự do về thời gian, có thể nhận việc về nhà làm.
 
Công ty ấy tin vào chuyên môn, quý về tấm lòng của tình nguyện viên trẻ ấy nên đồng ý nhưng rồi Thuật lại nhận ra: "Nhiều khi như vậy cũng... lấn cấn". Thêm một lần nữa Thuật nghỉ việc và quyết định: làm tự do. Công việc tự do mà Thuật nhận làm ở nhà đúng với chuyên môn của mình, có gò bó thời gian nhưng nằm trong tầm kiểm soát nên có thể sắp xếp thời gian để vừa làm việc vừa thực hiện các công việc của CLB Ngàn hạc giấy.
 
Chia sẻ riêng - chung
 
Vô tư và có thể tận tụy với công việc của Ngàn hạc giấy cùng nhiều chương trình như vậy, theo Thuật, phần lớn là nhờ sự chia sẻ của cô bạn gái tên Mỹ Phượng (đang làm việc tại Trường ĐH Hoa Sen). Quen, yêu nhau trước và sau khi làm tình nguyện để rồi cả hai đều thấy rằng: nhờ những chuyến đi, nhờ cùng có một hướng nhìn nên càng ngày càng thấy... gắn bó với nhau hơn.
 
Đó là động lực và cũng là niềm hạnh phúc để Thuật vững vàng đi trọn ước mơ của mình: chia sẻ với cộng đồng và kết nối những người trẻ có tinh thần tình nguyện với nhau, Phượng bảo: "Không hiểu nhau thì khó có thể cảm thông và thương nhau được, nhất là khi người thương của mình quá say mê công việc của người vác tù và". Thuật thì xoa mái đầu đinh: "Không có Phượng thì tôi khó có thể làm được những việc như thế"...
 
Tấn Khôi
Nguồn: Tuổi Trẻ Online