Đời còn dài, mình còn nhiều âu lo.

Hình như nỗi lo luôn là điều thường trực sống cùng chúng tôi mỗi lần thực hiện chương trình.
 
Làm nhỏ thì lo nhỏ, làm lớn thì cái lo cũng theo đó mà lớn dần.
 
Làm ít người thì ít người lo, nhiều người cùng làm thì cả đám gánh cùng nhau nỗi lo lắng đó.
 
Như những kẻ phù phiếm tham lam, say mê cuộc sống vật chất chính hiệu, những ngày này, câu chuyện của chúng tôi khi gặp nhau luôn xoay quanh tiền, những email, tin nhắn đầy chữ "tiền", làm thế nào để có tiền, thật nhiều tiền trong thời gian ngắn? Tình cảm và tâm trạng để hết vào sự thay đổi của thanh tiến trình thông báo tình trạng kinh phí vận động được hay số lượng hàng bán ra mỗi ngày.
hẳn nhiên, chúng tôi vẫn dự phòng một lời an ủi để động viên nhau: "thôi, có nhiêu làm nhiêu." Nhưng lời nói đó, tôi và các bạn luôn giữ trong lòng, hiếm khi thốt ra bởi sợ sự thỏa hiệp của chính bản thân mình.
 
Chúng tôi chưa quá già, trải nghiệm và biến cố vẫn còn ít ỏi lắm. Dù vậy, riêng trong mỗi chương trình, sự thành-bại từ lâu đã không còn nhiều quan trọng.
 
Vậy lo lắng là vì sao? Tôi tự hỏi.
Có lẽ là vì đã tới, đã thấy. Trẻ con ở đó, đồng bào ở đó, cuộc sống ở đó, những cuộc đời nhem nhuốc đang trôi ở đó - những nơi chúng tôi qua.
tiền ít đi một chút, nghĩa là phải bớt đi một thùng mì, một hộp sữa, giảm đi vài kg gạo, bọn trẻ sẽ phải học ở cái lớp học ọp ẹp thêm một mùa gió mưa nữa...
 
Đó là nỗi lo chúng tôi đang mang.
 
484689 516852195021144 845096803 n

376355 516850885021275 1918756105 nẢnh: Ea Rớt - mùa xuân - 2013
Th. nhắn bảo tôi "tận nhân lực, tri thiên mệnh." Ừ, đương nhiên chúng tôi sẽ hết sức, nhưng "tri thiên mệnh"? Tôi không nghĩ đến điều đó, chẳng phải vì ngông cuồng tự đại, muốn một tay che trời hay xoay chuyển càn khôn, chỉ bởi vì, nếu nghĩ như vậy, chúng tôi sẽ ngừng, thôi không cố gắng nữa. Tôi nhớ đến lời tỏ bày của K.bên đống lửa trại giữa khuya của Góp Nắng Xuân năm nọ: "Nhiều lo lắng, muộn phiền thế đó, nhưng đó thực là những lo lắng đẹp đẽ. Có quay trở lại trăm lần, anh cũng sẽ chọn lại điều chúng ta đã và đang làm, em cũng vậy, mà mọi người cũng vậy, đúng không?" "Ừ, mình còn trẻ lắm, đời còn dài, và mình còn nhiều âu lo." - tôi mỉm cười, đáp lời bâng quơ.

 _h.

Tags: người trong cuộc