Miền Trung - Tấm lòng của những đứa con xa quê

Ngày tôi chấm dứt chuyến hành trình tiền trạm Cà Mau cho chương trình 20/11 của NHG cũng là ngày mà cơn lũ sau bão số 11 Mirinae quét vào miền Trung vùi dập những vùng quê vốn đã nghèo khó trong một màu trắng xóa của nước. Những tin tức liên tục cập nhật về số lượng thương vong mất tích, nhà cửa bị sập, bị lũ cuốn, người bị lạnh bị đói cứ tăng lên hàng giờ hàng giờ. Ba ngày liên tiếp, tôi ngồi nhìn những tấm hình tiền trạm Cà Mau mà trong lòng không yên và cũng không thể viết nổi một dòng nào cho bài tổng kết tiền trạm mà đúng ra là đang rất cần thiết. Dù sao, đó cũng là căn nhà đầu tiên trong chuối hoạt động xây nhà tình thương của NHG. Vậy đấy, những cảnh tang thương và đói rét của đồng bào giữa đồng nước trắng xóa đã ảnh hưởng tới tôi như vậy đấy. Nhưng tôi biết, đó chưa thấm vào đâu, so với "tấm lòng của những đứa con xa quê".
 
7
Em - Dương Thảo- cô gái mạnh mẽ và có cái đầu lạnh vào loại bậc nhất ở NHG. Lần đầu tiên tôi thấy em thảng thốt đến như vậy. Buổi tối khi một số bạn trong nhóm xuống Bệnh viên Quận 9 thăm đồng chí Ngọc Anh đang nằm tại đó, tôi đã chứng kiến giọng em nghe điện thoại 1 cách mất bình tĩnh đến như vậy. Quê nhà em bị lũ và đang lụt, đập vỡ, nước dâng từng giây phút một. Như bình thường, em lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhưng tôi biết điều đó ảnh hưởng tới tinh thần em nhiều thế nào.
Tối qua, em gặp tôi tại quán cafe và dè dặt đề nghị NHG hỗ trợ chương trình kêu gọi cứu trợ cho nhân dân huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - nơi miền quê đã sinh ra em. Hơn ai hết, em cũng hiểu tình hình khó khăn của NHG hiện tại cộng với 2 chương trình lớn cuối năm của NHG. Có lẽ Em đã cân nhắc rất nhiều khi đưa ra lời đề nghị này.
 
Bình thường, tôi không chủ chương đưa các hoạt động dạng như thế này vào NHG vì tôi biết mọi người đều mong muốn những hoạt động mang tính lâu dài hơn là những hoạt động cứu trợ và cũng vì "tầm" của NHG chưa lớn tới mức để tham gia vào các hoạt động cứu trợ kiểu như thế này. Và lần này là một trong những lần "bất bình thường" khi tôi gật đầu ngay khi em chưa trình bày hết ý định của em. Lúc ấy, tôi nghĩ thoáng qua rằng "TÔI NHỊN ĐÓI ĐƯỢC MẤY NGÀY TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC NGẬP TỚI CỔ DÙ ĐÃ ĐỨNG TRÊN NÓC NHÀ?". Và thế là bài phát động chương trình được soạn và đăng lên website NHG ngay cả khi tôi chưa kịp thông qua với Ban điều hành về chương trình cứu trợ đột xuất này.
 
Em - Thuận Nguyễn - một chàng trai có mảnh khảnh và yếu ớt. Dù mới trước đó 1 ngày còn háo hức bàn về kế hoạch cắm trại ở Tây Ninh và cũng có thá đội rất dè chừng khi cảnh báo Dương Thảo về việc "phải tự thân vận động" chứ đừng chờ NHG hỗ trợ trong đợt cứu trợ này và cũng chối đây đẩy khi tôi nhờ hỏi giá mì gói + xe tải từ Bình Thuận đi Phú yên nhưng tôi biết em đang nghĩ gì. Quê em ở Bình Thuận, không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão lũ nhưng ... một vé đầu tiên cho chuyến cứu trợ Sông Cầu, Phú Yên thay vì đi Tây Ninh cắm trại!
 
4
 
Em - Hà Hâm - một cô bé rất nam tính và "dã man" như tôi vẫn thường trêu em. Bất ngờ vì được invite vào room skype sau, em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì vẫn đinh ninh rằng cuối tuần này đi Tây Ninh để về nhà thăm mẹ. Thế nhưng với bản tính thông minh, em vẫn nhanh chóng bắt nhịp và tích cực hỗ trợ bằng cách gửi thư ngỏ tới từng bạn sinh viên trong FTU. Điều mà em chưa từng làm trong suốt thời gian tham gia NHG vừa qua.
Em - Nhã Giang Hồ - cô bé ngổ ngáo và cá tính của Động Tự Sướng. Cũng bất ngờ chẳng kém gì em Hà Hâm vì được invite vào sau cả em Hà thế nhưng em cũng tiếp cận vấn đề nhanh và đề nghị gửi thư ngỏ tới các bạn trong trường ĐH Văn Lang. Chat 1 lát tôi mới ngã ngửa ra Nhã cũng là dân Phú Yên thứ thiệt. Em cũng nắm tình hình bão lụt ở quê nhà và cũng trằn trọc không ngủ mấy đêm liên tiếp. Tiếp thu vấn đề và giải quyết nhanh gọn, đó là những gì tôi cảm nhận ở em.
 
Em - Khúc Gỗ - nếu nói em là chàng trai hiền lành nhất NHG cũng chẳng ngoa chút nào. Luôn hỗ trợ mọi người nhiệt tình và hiền lành ít nói, đó là những gì có thể nói ngay khi mô tả về em. Ngồi tìm link thông tin cơn bão, công phu save từng file hình vào các folder một cách cẩn thận. Em làm mọi việc rất chậm rãi và chắc chắn. Cảm ơn chàng trai!
 
Em - Đinh Huyền - một cô gái mà tôi ấn tượng bởi 2 điều : 1 em nói giọng Bắc lai lai giọng Nam và 2 là em rất xinh xắn. 1h khuya, sau khi có thư ngỏ phát động, tôi bắt chuyện với em và nhờ em broadcast giúp thông tin. Thú thật là nhờ thế thôi chứ rất lâu rồi em không có thời gian tham gia NHG và tôi cũng biết là em cũng không thực sự hài lòng về 1 số điểm trong khâu tổ chức của NHG. Ngồi nói chuyện vài câu, em xin phép đi ngủ trước. Tới 3h46, đột nhiên em mở cửa sổ chat và hỏi "Anh Thuật còn đó không?". Và em đã đưa tôi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Em gửi cho tôi một bài viết của em với mục đích hỗ trợ cho việc truyền thông cho NHG trên các diễn đàn mà em đang sinh hoạt. Ngạc nhiên hơn nữa là những dòng em viết với những cảm xúc rất thật, rất chân thành. Tôi đã ngồi lặng người một lúc trước khi đọc hết bài của em.
 
Và dù có không thích NHG ở 1 vài điểm nào đó thì em vẫn hỗ trợ khi cần. Tôi biết, em hiểu rằng "Em làm việc này vì đồng bào vùng lũ đang đói lạnh giữa đồng nước mênh mông chứ không phải vì NHG". Mục tiêu cao nhất của chúng ta khi tham gia NHG vẫn là "tự nguyện" làm những "điều thiện" cho "những hoàn cảnh khó khăn" hơn chúng ta. Những yếu tố khác phải được đặt sau! Cảm ơn em Huyền, cảm ơn tấm lòng của một đứa con không phải quê miền Trung gửi ra cho đồng bào Sông Cầu, Phú Yên.
 
Em - Võ Anh Vũ - tôi chưa gặp em nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng và khát khao được chia sẻ với bà con vùng lũ ở quê nhà. Đồng hương với em Dương Thảo, đang còn đi học và rất muốn làm chương trình cứu trợ này. Em sốt sắng nhận những công việc xương xẩu nhất mà không một chút do dự nào. Bà con Sông Cầu đang mong em!
 
Em - Kim Tuyến - một cô gái tôi chưa gặp bao giờ, có duyên quen biết qua một lần phỏng vấn "gian dối" mà tới giờ em vẫn chưa biết. 3h30p, em bật cửa sổ chat vào hỏi tôi "Hỗ trợ gì?". Chắc là nhìn thấy cái status để link phát động chương trình cứu trợ của tôi. Sực nhớ ra, em cũng quê Phú Yên. Em tâm sự "Không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh quê hương chìm trong nước lũ, bà con đói lạnh đứng trên nóc nhà". "Phú Hòa đang bị cô lập anh ạ". "Buổi sáng vẫn bình an, tối nay không liên lạc được". Tôi biết em đang lo lắng cho gia đình, cho những người thân, những người đồng bào đang chống chọi với lũ. Khi được biết thứ 7 tôi đi cứu trợ ở Sông Cầu, em đã đăng ký luôn một vé để đi cùng. Cố động viên em an lòng để chia sẻ năng lượng bình an về với gia đình, với bà con vùng lũ. Không biết còn bao nhiêu người con miền Trung xa quê cũng nửa đêm tỉnh giấc như em?
Phát động chỉ trong 3 ngày, một chiến dịch gấp gáp chưa từng có ở NHG. Nhưng tôi tin là mọi người sẽ làm được. Giờ nó không còn là "chương trình" nữa rồi. Nó là tấm lòng của những người con gửi về quê hương. Thương lắm Miền Trung ơi!....
 
4
 
 
Bùi Nghĩa Thuật